Chap 15: Truth or Dare: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có nghĩ rằng:

Một trò chơi...chỉ đơn thuần là một trò chơi?

Quay ngược thời gian trở về vài tiếng đồng hồ trước đó, khi tiệc đã tàn, Masquerade và Mizuo vừa mới trở về từ nơi-riêng-tư-nào-đó-của-hai-người. 

________________________________________________________________________________

- Hai người nợ tụi này 3 giờ đồng hồ vắng mặt đấy nhá!-Fabia cau có trỏ tay vào chiếc đồng hồ quả lắc lớn đằng sau, nhắc nhở.

Phía đối diện cô công chúa ngoài hành tinh là những gương mặt không mấy dễ chịu cho lắm. Một nam, một nữ, một tím đặc, một oliu khẽ lườm nhau dò xét.

- Này! Cô tiểu thư!-Mas mở miệng, giọng cáu kỉnh-Cấm không được bép xép với họ chuyện của tôi n...

- Rồi!-Cô nàng tóc xanh biển vội cắt ngang, thái độ bực dọc không kém.

Biết rằng cô còn bực mình vì thái độ thờ ơ của anh, Mas lắc đầu ngao ngán, thở hắt một hơi thật mạnh rồi đi một mạch xuống bếp. Nếu phải bắt đầu một cuộc cãi vã vô nghĩa thì chi bằng anh kết thúc nó ngay từ bây giờ còn hơn. Suy cho cùng...anh là người có lỗi...

Một mình bước chân xuống căn bếp tối om sau nhà, anh chàng đầu vàng tìm ngay đến chỗ vòi nước. Từ lúc anh và Mizuo gặp được cô gái lạ đến giờ, đầu óc anh cứ để đâu đâu. Có quá nhiều thắc mắc không thể nào lí giải cho bằng hết. Anh không biết về hạn định của cơ thể này, không biết bằng cách nào cô gái đó lại duy trì được thời gian sống cho anh, không hiểu ý định của vị cứu tinh đó là gì, càng không hiểu vì sao trong tình huống sợ hãi ấy-khi mà anh sắp biến mất-anh lại sợ gặp người con gái tóc xanh biển đến như vậy.

Dòng nước từ chiếc vòi nhỏ chảy liên tục, nước thấm và lan dần lên từ gấu áo Mas. Lạnh. Lát sau, Mas dường như không còn cảm nhận được đôi tay của mình nữa, khuôn mặt anh giờ cũng ướt mèm, mái tóc vàng rũ rượi che đi đôi mắt độc một màu tím đặc ráo hoảnh, vô hồn. Không gian im ắng chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng thở gấp của ai đó. Hay...chỉ đơn giản là của một sự sống vô lí bị dòng luân hồi từ từ chối bỏ...

- Giờ còn ở đây nghịch nước sao?

Trong ánh sáng mập mờ từ hành lang bên ngoài hắt vào, sắc đỏ quỷ dị lóe nhanh rồi vụt tắt, để lại ánh bạc chập chờn hắt ra từ đôi mắt người phụ nữ tóc đen. Mas không phản ứng, hay nói đúng hơn đôi tay đang dần đông lại này đã không còn muốn nghe lời chủ nhân nó nữa rồi. Anh nhếch môi:

- Cô đói à?

Ngạc nhiên trước thái độ của anh chàng tóc vàng, Dara hạ tay xuống, lặng lẽ như khi bàn tay ấy vừa kề sát cổ anh trong vài giây trước đây. Cô nhíu mày nhìn anh một cách dò xét. Luka, Keith và giờ lại đến Masquerade.

- Anh...biết?-Dara gằn giọng, nghe kĩ thì không khác gì tra khảo phạm nhân.

Mas khóa vòi nước, rút tay ra khỏi bồn rửa rồi quay lại.

- Tôi...chả biết gì cả. Tự cô biểu lộ thế thôi.

Người thanh niên tóc vàng rời khỏi bếp, lặng lẽ như lúc anh mới bước vào không lâu. Sực nhớ tới bộ dạng như chuột lột của mình lúc này, Mas rẽ về hướng cầu thang, dự định về phòng tìm đồ thay. Chợt...

- Trông bộ dạng mấy người khó coi quá đấy!

Khỏi cần quay đầu lại, Mas cũng dư sức nhận ra chủ nhân của cái giọng chua lét kia. Ờ thì giọng nói đó hoàn toàn bình thường đối với người khác, dường như chỉ có anh mới thấy nó chua thôi. Tuy vậy, anh vẫn đứng lại trong vô thức:

- Gì nữa cô nương?

Mas nghe rõ tiếng hậm hực sau lưng mình. Bất giác, người thanh niên cao ngạo ấy nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười hiền lành hiếm có, mà chắc không có ai có đủ "diễm phúc" để chiêm ngưỡng được, ngay cả cô gái tóc xanh biển-nguyên nhân khiến anh tìm lại nụ cười. Không nghe thấy Mizuo trả lời, anh bước tiếp.

- Đ-đi thay áo xong nhớ xuống chơi với mọi người! Dan nhắn vậy đó!

Trông thấy cái phẫy tay của anh, không hiểu sao cô cảm thấy trong người phấn chấn lạ. Dù gì anh ta cũng không phải kiểu người dễ gục ngã sau mọi thứ. Mizuo tự bảo với mình như thế trước khi chạy ra phòng khách chung vui cùng mọi người.

________________________________________________________________________________

- Nhập bọn trễ thế? Trò chơi bắt đầu được gần 10 phút rồi!-Julie cáu bẳn nhìn người thanh niên tóc vàng vừa bị kéo xuống ngồi cùng em gái-Phạt anh nhận ba lần "Truth or Dare" nhá! 

Cả bọn thở dài nhìn cô gái tóc bạch kim, trong đáy mắt cô, hai từ "mờ ám" hiện lên rõ mồn một như ban ngày. Riêng Mas nhà ta chỉ vừa mới hạ bàn tọa xuống đã ngơ người ra. Dường như trong từ điển của người con trai này, "chơi" là động từ chưa được cập nhật vào đầu anh bao giờ vậy.

Thấy tội nghiệp anh trai, Alice bắt đầu giải thích cặn kẽ luật chơi và kiêm luôn tường thuật lại những gì vừa xảy ra một cách ngắn gọn nhất có thể.

Nghe sơ qua bên tai chữ lọt chữ không, Mas cũng nắm được kha khá tình hình lúc bấy giờ. Đặc biệt là hiểu được nguyên nhân vì sao trông gương mặt Dan lúc này hơi bị...bất thường: Số là cậu chàng chọn Truth và buộc phải thú nhận với Runo việc cậu làm vỡ hộp trang điểm yêu thích của cô nàng. Gần đây nhất là Ace, sự lựa chọn Dare báo hại cậu ta phải...ăn bánh kem bằng mũi. Nó giải thích vì sao khi vừa bước xuống cầu thang, Mas trông thấy cái gì đó xẹt ngang qua mình, lao thẳng vào nhà bếp.

- Giờ tới anh đó!-Alice không quên nhắc khéo việc Mas bị phạt.

Chàng trai tóc vàng thận trọng nhìn qua một lượt những con người khá ư là gian tà trước mặt. Biết là trước sau gì cũng chết, anh nuốt khan:

- Ừm...Hai Truth. Một Dare.

- Anh với Mizuo hồi nãy đã đi đâu? Làm gì?-Ngay lập tức, một câu hỏi mang tính chất tò mò bật ra từ cửa miệng Runo khiến Mas đổ mồ hôi hột.

Không muốn mọi người biết được tình trạng tồi tệ của mình, anh chàng đầu vàng đánh trống lảng:

- Hồi nãy? Tôi đi rửa mặt sau bếp và về phòng thay đồ. Cô tiểu thư kia ở cùng mấy người, sao tôi biết cô ta đang làm gì?

Cả bọn lập tức nhìn anh không chớp mắt, có chăng là mấy con mắt kinh khủng của hội bà tám đang giật giật liên hồi vì câu trả lời không khỏa lấp nổi cơn tò mò trong họ. Hết cách để moi tin, Fabia khẽ huých cùi chỏ vào Ren nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Thêm vào đó, cậu ra hiệu bảo mọi người ngưng việc tra khảo Masquerade lại và tập trung vào trò chơi. Có thể cậu không hiểu gì về Mas, nhưng ánh mắt thoáng do dự của con người ấy khiến cậu cảm thấy...nói sao ta? Đồng cảm?

- Kệ đi Fabia. Khi nào anh ta muốn nói thì sẽ tự động nói thôi...

- Nè, Masquerade!-Mira bất chợt lên tiếng-Lí do nào khiến anh đồng ý mang họ Gehabich? Ý tôi là...làm anh trai Alice ấy!

Câu hỏi của cô khiến cả nhóm bất ngờ, đặc biệt là cô gái Nga đang ngồi cạnh đương sự được phỏng vấn. Alice chưa bao giờ nghĩ đến việc này, cô lặng lẽ nhìn người anh trai chưa-đầy-một-năm bên cạnh, chờ đợi câu trả lời.

- Họ cho tôi cái tôi không có-Mas nhún vai-Gia đình.

Cái kiểu trả lời kênh kiệu đầy quen thuộc ở Mas khiến cô gái tóc xanh biển đang ngồi đằng xa phì cười. Cô phải thừa nhận rằng nhiều khi anh ta chảnh không chịu nổi. Nhưng đằng sau điệu bộ ra vẻ ta đây đó, trong từng cử chỉ, từng lời nói đều ẩn giấu một thông điệp ngầm. Và xem ra cô em gái hạnh phúc kia đã hiểu được thông điệp đó rồi nhỉ? Bằng chứng là cặp mắt nâu to tròn ấy đang lặng lẽ hướng về anh ta với tia nhìn ấm áp. Ôi chao! Giá mà cô cũng được Alice nhìn như thế thì hay biết mấy. Ế khoan! Đừng có hiểu lầm! Cô đơn giản chỉ muốn trở thành chị em thân thiết với cô gái Nga như các thành viên khác của Brawlers mà thôi. 

________________________________________________________________________________

Dù là người thích quan sát nhưng do đang mải nghĩ vẩn vơ, Mizuo không chú ý đến việc anh chàng tóc xanh đen đang thì thầm to nhỏ gì đó với Masquerade, cho đến khi...

- Giờ tới lượt Dare nha Mas!-Julie hồ hởi.

- Tôi hết lượt rồi!

Sau đó Mas cứ lắc đầu nguầy nguậy từ chối nhận Dare từ hội bà tám, đồng thời khẳng định chắc nịch rằng anh đã nhận được thử thách rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan