Anh đào mùa tuyết - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu phải đi thật sao?

Cô bé với mái tóc cam và khuôn mặt ngây thơ hỏi cậu bé tóc đen lạnh lùng đối diện. Cậu bé gật đầu.

- Cậu ở lại với tớ đi mà!

Cậu bé lắc đầu

- Vậy đưa tớ đi cùng với, nha!

Mặc dù cô bé năn nỉ nhưng cậu vẫn lắc đầu. Không thể nói với cô cậu tới nơi tập luyện của ninja đươc. Một là cô bé sẽ nghĩ cậu tâm thần, hai là sẽ rất nguy hiểm. "Bọn chúng" sẽ lợi dụng cô để đe doạ gia đình cậu. Và cậu không muốn cô gặp nguy hiểm...

- Không...còn cách nào ư?

Cậu gật đầu. Có một cái gì đó, đau lắm... Hình như...là chính trái tim cậu. Cậu có rất nhiều cách, cậu không muốn rời xa cô bé, không muốn...nhưng không thể... Ý chí sắt đá thừa hưởng từ cha không cho phép cậu ích kỷ. Nhất là khi...cô bé rất quan trọng với cậu...

Đôi mắt nâu trong veo của cô bé bắt đầu ươn ướt, cái tính hay khóc này không thể sửa được. Nhưng bỗng cô bé ngẩn lên, và trước sự ngạc nhiên của cậu bé, cô cười.

- Uhm, vậy cậu đi nhé, hãy giữ gìn sức khoẻ. Nhưng cậu phải hứa với tớ một điều!

Cậu bé tròn mắt. Đây không phải cô bé yếu đuối cậu quen mấy ngày trước. Người đang đứng trước cậu đây rất mạnh mẽ và cương quyết.

- Hứa gì? - cậu hỏi.

- Là sau này, cậu phải quay lại đây tìm tớ.

Cô bé quay ngón tay một vòng, nghĩa là "quay trở lại". Cậu bé đắn đo một hồi rồi trả lòi.

- Ừ.

Mắt cô bé sáng long lanh. Cô đưa tay quệt những giọt nước đọng trên mắt. Rồi cô đưa ngón út ra.

- Móc ngón tay hứa đi.

Cậu bé không hiểu. Hoá ra những con người bình thường còn có vụ này à? Thấy cậu bé nghệch ra, cô bé nói.

- À, khi còn sống, mẹ tớ nói, khi muốn chứng minh lời hứa, phải móc ngón tay út. Nếu làm sai thì...à...tớ không nhớ chuyện gì sẽ xảy ra nữa... Đứt ngón tay chăng?

Cô bé tập trung suy nghĩ như cố nhớ lại hình phạt nếu vi phạm lời thề "thiêng liêng" ấy. Cậu bé nhìn cô. "Cô ấy thật dễ thương..."

Bỗng cô bé thấy có gì móc vào ngón tay. Đó là ngón út của cậu bé. Môi cậu hơi nhếch lên, nhưng đủ để thành một nụ cười. Mặt cô bé hơi ửng hồng. Đây mới là cô bạn mà cậu biết, dịu dàng và đáng yêu. Không hẹn mà cả hai cùng bật cười.

Cậu bé nhìn về phía quả cầu đỏ khổng lồ đang lặn xuống, bỏ tay ra. Cậu hôn vào má cô bé một cái. Bây giờ mặt cô bé đã cùng màu với...hoa anh đào. Cậu mỉm cười rồi chạy đi. Cô bé gọi theo.

- Này, đừng quên...

Cậu bé khuất hẳn khi câu nói chưa hoàn thiện. Ai đừng quên? Cậu hay cô? Đừng quên gì? Đừng quên...? Nghe đơn giản nhưng thật khó... Đừng quên...

Anh đào bắt đầu rơi...

Anh đào cuốn theo những giọt nước mắt của cô bé...

"Đừng khóc..." Anh đào thì thầm

- Cậu ấy sẽ không quên...chăc chắn...

"Vì sao cô biết?"

- Vì...Mình tin tưởng... 

________________________________________________________________________________

- Alice, cháu có chắc hôm nay cháu đi học được không? Cháu có thể đợi tới mùa xuân, khi thời tiết ấm áp hơn mà! Cháu không nhất thiết phải...

- Cháu ổn mà ông. Cháu không muốn bỏ buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới này. Thưa ông cháu đi học.

Alice quay lại, cười thật tươi rồi chạy nhanh ra cổng. Ông của cô - tiến sĩ Michael, đứng nhìn theo bóng cô cháu gái của mình, thở dài.

- Haiz...thời gian trôi nhanh thật đấy...cô bé nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ rồi...

Ông nhìn nơi từng là gốc anh đào, giờ đã bị đốn để chuẩn bị xây nhà.

- Ta cũng phải trồng cây anh đào mới thôi, không thể để một mùa xuân không có sắc anh đào...

Alice Gehabich đi trên con đường tới trường. Sau bao nhiêu năm, cô đã trở lại đây. Mọi thứ vẫn như thế, hầu như không có gì thay đổi. Nhưng cô lại thấy thiếu thiếu một điều gì đó...điều gì nhỉ?

- A! 

Alice reo lên. Cô mở cặp, lấy ra con búp bê nhỏ bằng bàn tay. Đó là một con búp bê tự làm theo hình ảnh Alice. Nhưng nó không khéo léo cho lắm. Quần áo vá víu tùm lum, mái tóc bằng chỉ cam rối bù xù. Dưới mép áo con búp bê có thêu ẩu một thứ gì đó, hình như là số "5" thì phải.

Alice nhìn con búp bê, mỉm cười dịu dàng. Đây là vật của một cậu bé cô quen. Cậu ta đã làm con búp bê này tặng...à quên, miễn cưỡng làm mới đúng, để tặng cô khi cô đòi trao đổi búp bê tự làm. Đó là một món đồ cô rất quý.

Lời hứa 5 năm trước...

Cậu ta chưa quay trở lại...

Mải nghĩ, Alice tới trường lúc nào không hay.

Đây là một ngôi trường lớn? Không phài.

Đây là một ngôi trường rất lớn? Không luôn.

Đó là một ngôi trường CỰC KÌ LỚN!

Trường học dành cho con nhà giàu và những thiên tài. Alice thuộc nhóm học sinh thứ hai.

Ngôi trường này sơn màu vàng và xanh biển, những cánh cổng màu tím, mái ngói đỏ, khung cửa sổ xanh lá cây và sàn nhà màu nâu. Có vẻ loè loẹt thật đấy, nhưng kết hợp với nhau, chúng tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Và với Alice, điều tuyệt nhất là trường này có một cây anh đào rất lớn. Anh đào...nó gợi cho cô bao kỉ niệm...và bao nhớ thương...

Nhưng đó là chuyện khác.

Chuyện bây giờ là: Alice đang đi lạc.

Những hành lang dài, nối vơi nhau ngoằn ngoèo, nhìn thôi đã hoa mắt.

- Lớp A... Lớp A...

Alice vừa lẩm nhẩm tên lớp, vừa nhìn quanh quẩn. Mải tìm đường, cô đâm sầm vào một người.

- Ối, xin lỗi!!

Alice rối rít xinh lỗi. Người cô vừa đâm vào là một người con trai có mái tóc đen, đôi mắt nâu vàng lạnh lùng. Cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy Alice.

- Cô...cô là...

Trấn tĩnh lại, cậu hỏi.

- Cô là ai? Làm gì ở đây?

- À... Tôi là Alice Gehabich, học sinh mới. Cậu...làm ơn chỉ cho tôi lớp A được không?

- Đi thẳng rồi quẹo phải, phòng thứ tư.

Nói rồi, cậu bước đi.

- A...chờ chút! Cậu tên gì?

- Shun Kazami, lớp A.

- Cậu không vào lớp ư?

- Tôi có chuyện phải đi.

- Cảm ơn cậu, Shun!

Alice cười rồi đi tới lớp. Cô thấy cậu Shun ấy có gì đó rất thân quen...cô đi nhưng lòng lại muốn ở lại nói chuyện thêm với cậu ấy... Shun Kazami, cậu là ai?

________________________________________________________________________________

Shun lững thững bước trên những dãy hành lang dài. Ngoài kia, tuyết rơi... 

"Nè, là cô bé đó hả?" Tuyết hỏi.

- Đúng là cô ấy...Alice...

"Cậu vui chứ?"

Shun không nói gì, lặng lẽ đi...

...và lặng lẽ mỉm cười... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan