Anh đào mùa tuyết - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice bước vào lớp và nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng thẳng của lớp thiên tài. Những học sinh trong bộ đồng phục gọn gàng, người thì hí hoáy chép bài, người thì dán mắt vào trang sách, người lại mải mê tranh luận. Trong mắt của họ in rõ chữ "Ta phải hơn bọn kia!!". 

- Các em yên lặng nào!! - Thầy giáo vỗ tay - Đây là bạn Alice Gehabich, học sinh mới...

Mặc cho thầy nói, dưới lớp, mọi người vẫn tập trung vào công việc của mình. Biết có nói nữa thì vẫn "Đàn gảy tai trâu" (chỉ khác là học sinh lớp này không ngốc như trâu), thầy giáo thở dài, quay sang nói với Alice.

- Em xuống ngồi cạnh trò Misaki đi, bàn gần cuối lớp ấy.

Alice đi trong sát khí của các bạn cùng lớp dễ thương, dù chẳng ai quan tâm Alice có ở đó hay không.

- Chào bạn, mình là Runo Misaki.

Cô bạn Misaki là một người rất dễ thương, với đôi mắt và mái tóc màu xanh như bầu trời. Sự nhiệt tình của Runo đã giúp Alice bớt căng thẳng. Ngồi phía sau Runo là một cậu nhóc có mái tóc nâu bù xù.

- Đây là Dan Kuso, bạn...

- Bạn trai Runo đó!!

Một cô gái da nâu, tóc trắng kim rất đẹp chồm qua.

- Julie! Không phải bạn trai!!

Mặt Runo chuyển sang màu cà chua chín. Cô quay sang Alice:

- Đó là Julie Makimoto, bạn thân của mình.

Runo lườm Julie, giờ đang vẽ vào tập chữ "R" và "D" với một đống trái tim bay xung quanh.

- À, lúc nãy tớ không nghe rõ thầy nói gì. Bạn tên gì?

- Mình là Alice, Alice Gehabich.

Alice cười dịu dàng. Runo đứng bật dậy.

- Sao? Bạn là Alice Gehabich? Người 3 năm liền hạng nhất các cuộc thi học sinh giỏi và vừa được học bổng du học Pháp năm ngoái?

- Trò Misaki, đang là giờ học đấy!

Runo đỏ mặt ngồi xuống. Alice mỉm cười...buồn. Đúng là cô đã nhận được học bổng, nhưng cô từ chối. Cô muốn quay lại đây, để đợi cậu bé ấy trở lại... Tuy vậy, những lời nói về thành tích của Alice đã lọt được vào tai của những học sinh thiên tài. Họ nhìn cô với ánh mắt đáng sợ kiểu "Đối thủ đáng gờm", nhưng lập tức quay mặt đi, mồ hôi chảy ròng ròng. Alice nhìn quanh không hiểu. Runo nói nhỏ.

- Họ bị sức mạnh tinh thần của Shun đè bẹp đấy.

- Shun?

Alice ngạc nhiên. Chẳng lẽ...

- Uhm, Shun Kazami, ngồi phía sau bạn kìa.

Alice quay lại. Phía sau cô, cạnh cửa sổ, một đôi mắt nâu vàng lạnh lùng đang nhìn ra bầu trời tuyết bên ngoài.

Lại nó...

Cái cảm giác quen thuộc ấy...

Shun Kazami...

Vì cái cảm giác quen thuộc ấy mà Alice cứ lâu lâu lại quay xuống Shun. Nhưng những hành động của cậu cứ lặp lại. Nhìn ra cửa sổ, nhìn lên bảng, chép bài, nhìn ra cửa sổ, nhìn lên bảng, chép bài,...

Sau khoảng 1 tiếng, Alice bắt đầu thấy kì lạ. Tất cả mọi người trong lớp, kể cả Dan, Runo và Julie đều tích cực phát biểu. Đặc biệt là Runo và Dan. Cứ khoảng 2 câu hỏi của thầy là họ lại trả lời rồi đứng...cãi nhau gần 10 phút. Nhưng Shun lại khác. Cậu có vẻ không thích lớp học này. Tuy cậu có thể trả lời tất cả câu hỏi của thầy cô một cách trơn tru, nhưng một đôi mắt tinh tường về việc nhìn người như Alice có thể thấy, tâm trí Shun đang để ở tận nơi nào ngoài vùng đất trắng xoá kia.

Cô độc...

Và lạnh lẽo...

Như tuyết vậy...

________________________________________________________________________________

RENG 

- Hyaa...tới giờ nghỉ rồi...tuyệt quá!!

Dan vươn vai. Cậu đã có một cuộc tranh luận hơi bị "nhẹ nhàng" với ông thầy Hoá, và cuộc chiến não đó sẽ tiếp tục sau giờ nghỉ này.

-Alice, bạn xuống sân với mình chứ?

Runo quay sang hỏi Alice.

- Thôi, các bạn cứ đi đi, mình không muốn cho lắm.

Alice lắc đầu. Cô vừa bị lạc lúc nãy nên không muốn đi nữa.

- Tiếc quá...

- Hôm nay ta sẽ ăn hết bánh mì kem!!

Dan kêu lên rồi chạy đi.

- Này! Đó là loại em thích mà anh Dan!

- Đợi mình với!!

Runo và Julie lập tức biến mất ngoài cánh cửa đó. Alice cười "Đúng là những người bạn thú vị".

Bây giờ lớp học đã gần như vắng hoe, học sinh đã đi chơi hoặc tiếp tục tụng bài ngoài lớp học. Chỉ duy nhất một người không di chuyển.

Shun vẫn ngồi đó, nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Alice rời khỏi chỗ, tới cạnh cậu.

- Shun à...

- Chuyện gì?

Shun trả lời, vẫn không quay mặt lại.

- Cậu thích tuyết lắm ư?

Cậu im lặng một hồi, rồi gật đầu.

- Vì sao cậu lại thích tuyết?

- Vì nó lạnh lẽo.

- Còn gì nữa không?

- Nó cô độc và chỉ tuyệt nhiên một màu. Nó khó gần và dễ làm người khác khó chịu

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ.

Alice nhìn Shun. Cậu ấy đang nói về tuyết...

...hay đang nói về bản thân mình?

- Shun...

- Haiz, gì nữa?

Shun thở dài quay lại. Alice chỉ ra ngoài bầu trời.

- Cậu không nhận ra sao?

Shun không trả lời. Cậu nhìn Alice, cô định nói gì đây?

- Tuyết...lúc nào cũng thật đẹp.

Shun ngạc nhiên. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng thật, sao cậu không nhận ra nhỉ?

Dù cô độc, khó gần thế nào,

Tuyết cũng thật đẹp.

Alice ban đầu chỉ muốn bắt chuyện với Shun thôi. Cô không nhìn thấy, khuôn mặt Shun, khuôn mặt đang quay về hướng khác, mỉm cười... Một nụ cười thật sự...

"Cậu nhìn xem! Tuyết kìa! Tuyết lúc nào cũng đẹp, nhỉ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan