Anh đào mùa tuyết - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha...chạy mau đi cha ơi! 

Cậu bé tóc đen với khuôn mặt lo lắng, đôi mắt mở to sợ hãi, cố gắng dìu cha mình chạy nhanh. Phía sau, những tên ninja khác đang đuổi theo ch con cậu.

- Đứng lại đi, Kazami, ngươi không thoát được đâu!

Bỏ ngoài tai những lời nói ấy, người đàn ông, tay ôm chặt vết thương đang rỉ máu ở hông, cố gắng đi nhanh theo từng bước chân của con trai.

- Cha cố lên...cha cố lên...chúng ta sẽ không sao...

Cậu bé thở hổn hển. Chạy cả một quãng đường dài như thế là quá sức với một cậu bé 12 tuổi như cậu.

- Ừ...chúng ta sẽ không sao...

Người cha gượng nói để động viên con. Bỗng một tên trong nhóm người kia chặn trước cha con cậu.

- Kazami, chúng ta đã nói trước mà ngươi không nghe. Bị thương như vậy chắc cũng không sống được lâu đâu. Vậy cho phép ta lấy mạng con trai ngươi nhé.

Hắn ta giơ cây kiếm lên, đâm xuống cậu bé đang hoảng loạn.

PHẬP

Mũi kiếm đâm vào cơ thể cha của cậu. Bằng tất cả sức lực cuối cùng, ông đẩy cậu con trai qua một bên, hứng trọn mũi kiếm.

- Ch...ch...ch...

Cậu bé lắp bắp không nói nên lời. Ngay trước mặt cậu, người cha cậu yêu thương, người cha dạy dỗ cậu từ bé, đang nằm trong một vũng máu đỏ. Máu nhuộm nền tuyết...nước mắt của tuyết...đỏ...

- Hừ, đồ ngu. - Tên sát nhân chép miệng - Hy sinh vì thằng bé đó sao?

Nói rồi, hắn quay sang cậu bé.

- Ngươi may đấy, nhóc. Nhưng lần sau, sẽ không được như thế đâu. Đi thôi!

Hắn nói rồi cùng đồng bọn chạy đi.

Cậu bé ngồi bệt trên tuyết, nhìn chăm chăm vào thi thể đẫm máu của cha.

- Cha...cha...cha không được chết...cha đã nói rồi...chúng ta sẽ về nhà...ông và mẹ đang chờ...cha...CHA!

Cậu bé hét lên. Âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Nó tạo cảm giác đau khổ, và cô độc. Bỗng một cánh tay đưa lên, xoa đầu cậu bé với khuôn mặt đẫm nước.

- Ừ... Cha không chết...cha phải bảo vệ gia đình...bảo vệ...Shun...của cha... Hãy bảo vệ ông và mẹ, con...nhé... Đừng quên...

Cha cậu mỉm.cười, lần cuối... Câu nói của ông, cũng không trọn vẹn.

Một ngôi sao xẹt qua khoảng không mây trên bầu trời, nhanh như cánh tay ông rơi xuống vậy. Đôi mắt cậu bé mở to, nước mắt ứa ra. Đôi mi cha cậu đã khép lại, mãi mãi. Cha không thể nào cùng cậu luyện tập nữa, không thể nào thi xem ai chạy trên nước nhanh hơn được, không thể cùng cậu giành nhau một món ăn nào đó, không thể...cười và nói... "Giỏi lắm, Shun."... Không bao giờ...

- CHA!!!

Lần này cha không trả lời nữa.

Tuyết rơi...

Cậu bé thờ thẫn nhìn lên bầu trời xám.

Tuyết...Sao mi lại tới lúc này chứ?

Sao mi lại tới để làm ta buồn thêm chứ?

Mi muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của ta sao?

Ta ghét mi...tuyết...

Ta ghét mi...

...

Shun giật mình tỉnh dậy. Lại giấc mơ đó... Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.

Hôm qua, cậu đã nói dối Alice

Cậu ghét tuyết hơn bất cứ thứ gì...

________________________________________________________________________________

- SẮP TỚI GIÁNG SINH RỒI!!!

Julie vừa chạy vừa hét như thế đấy, coi như đây là câu chào buổi sáng đi.

- Ôi, Julie! _ Runo thở dài. _ Lúc nào cũng vậy cả...

- Uhm, mình thấy như vậy thật tuyệt... _ Alice cười hiền. Cô rất thich sự nhiệt tình của những người bạn mới. Họ làm cô thấy vui và...như hồi đó vậy...

- Chúng mình định năm nay sẽ tổ chức tiệc Giáng Sinh, nhưng kẹt là không có nơi.

- Runo, sao không tổ chức ở nhà bạn? _ Một cô gái có mái tóc xanh dương sẫm chồm từ dãy bàn bên cạnh sang.

- Ừ, đúng rồi, nhà Runo có rất nhiều đồ ăn ngon.

Dan nhanh nhảu nói ngay. Chỉ cần nghĩ tới đồ ăn là mắt cậu lại sáng rỡ lên.

- Anh Dan này, lúc nào cũng ăn vơi uống. Không được rồi Fabia, nhà tớ đang sửa, không tổ chức được...

- Đúng vậy _ Một cậu bạn ngồi cạnh Fabia nói. _ Gì chứ Fabia mà tới thì nhà Runo chỉ có nước tan tành...

BỐP

BỐP

VÈO

- Ai da, Ren lại bị đánh rồi. _ Julie quay lại chỗ ngồi, thì thầm với Alice và Runo _ Thương nhau lắm cắn nhau đau mà, hihi.

- Bàn bên kia, nói gì đó? _ Fabia lườm với một ánh mắt tử thần.

- Đó là Fabia và Ren. Họ cứ cãi nhau suốt thôi, và cũng hơi khó với Ren vì Fabia là đội trưởng câu lạc bộ võ thuật trường mình mà. Nhưng họ đang hẹn hò đấy, suỵt.

Runo ghé tai Alice nói nhỏ. Alice mỉm cười. Thật tuyệt vì cô đã ở đây... Ai cũng thân thiện cả.

Trừ một người.

- Shun à, cậu nghĩ sao về bữa tiệc?

...

...

- Cậu...có tham gia không?

...

...

- Đừng cố gắng vô ích, Alice. _ Một cô gái tóc cam, khuôn mặt chính chắn và trưởng thành bước tới. _ Shun khá là khó gần.

- Em...xin lỗi chị ạ.

Alice lúng túng nói. Một cô gái lớp lớn hơn ư?

- À, không phải chị đâu. _ "Chị" ấy cười _ Mình là Mira Clay, đội trưởng đội kỷ luật, còn kia là Ace Grit và Baron Leltoy, thành viên của đội kỉ luật.

Mira vừa nói vừa chỉ Tay sang hai cậu khác, một có vẻ lạnh lùng và một lại như con nít. Alice đỏ mặt, ai lại nghĩ một người bằng tuổi mình là chị chứ?

- Không sao đâu, nhiều người nói vậy lắm. _ Mira nói, cô nhận ra vẻ lúng túng của Alice.

- Vậy Mira, cậu có biết nơi nào thích hợp để dự tiệc Giáng Sinh không?

- Tiệc à? Mình không rành về vấn đề này lắm...

Trong lúc Runo và Mira nói chuyện, Alice quay xuống nhìn Shun. Cậu ấy vẫn chống tay, mắt nhìn ra khoảng không trắng bên ngoài. Shun...lạnh lắm...

- Hay chúng ta tổ chức ở nhà Shun đi?

Alice đề nghị. Vừa nghe, Shun đã suýt trượt tay mà đập mặt xuống bàn. Mọi người tròn mắt nhìn Alice. Xưa nay, Shun lạnh lùng nổi tiếng cái trường này, bây giờ một nữ sinh mới muốn tổ chức một bữa tiệc ở nhà hoàng tử băng giá?!

- Ơ... Mình... Nghĩ đó là một ý hay mà... Mình cũng rất muốn tới nhà Shun..._ Alice hơi lo lắng khi thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt "Thật là một cô gái can đảm".

- Đúng vậy! _ Dan nói, lấy tay quẹt qua mũi như cậu hay làm _ Ý kiến tuyệt vời. Nhà Shun sẽ rất hợp.

- Mình cũng muốn lắm! _ Runo và Mira hưởng ứng.

- Được đấy chứ. _ Fabia cười.

- Nha Shun! _ Cả bọn đồng thanh.

Shun im lặng...

1 phút...

2 phút...

- Không. _ Cậu đáp gọn.

- Sao vậy Shun?! _ Julie kêu lên.

- Vì tôi không thích. _ Cậu bực bội. Lúc nào cũng vậy, bọn họ luôn là bọn nhóc vô tư thôi, đâu có ai...giống cậu.

- Cậu đồng ý, nhé. _ Alice cười dịu dàng. _ Mọi người đều mong mà. Được không, Shun?

Shun bỗng có một cảm giác kì lạ...

Cái cảm giác thân quen ấy khiến cậu không muốn từ chối Alice.

Cậu yên lặng một hồi rồi gật đầu. Mọi người vui vẻ hẳn lên.

- Tuyệt quá!! - Họ đồng thanh.

- Thứ bảy nhé, tớ sẽ đón Alice. Tớ biết nhà cậu ấy mà! _ Runo cười.

- Uhm. - Tất cả gật đầu.

- Cảm ơn cậu, Shun. _ Alice nói.

Shun không trả lời, nhìn ra tuyết bên ngoài...

...mỉm cười...

...

"Ta đã bảo mà, ngươi sẽ không cô đơn" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan