Anh đào mùa tuyết - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shun, con đã tìm ra thứ quan trọng nhất với mình chưa? _ Trong một lần huấn luyện, cha cậu hỏi.

- Dạ rồi! _ Shun quay sang trả lời. 

Thấy con trai nói vậy, cha cậu cười lớn, xoa đầu Shun.

- Haha, con trai cha giỏi lắm!! Vậy đó là gì nào?

- Dạ, là danh dự của tộc Kazami, là sức mạnh và lòng kiên nhẫn của ninja, là...

Nghe cậu "quý tử" tuôn một tràng mà ông suýt té khỏi cây cột đang đứng.

- Shun...ai...ai dạy con cái đó...?

- Là ông ạ.

Shun ngây thơ trả lời. Cha cậu thở dài, giơ hai tay lên trời.

- Ôi trời. Ông lại nhồi vào đầu con trai ta nhiều tới mức thằng bé nhiễm luôn rồi. _ Rồi ông quay sang Shun-đang tròn xoe mắt không hiểu. _ Shun, những thứ đó đều rất quan trọng, nhưng con biết, thứ quan trọng nhất của con người là gì không?

- Sự cần cù luyện tập?

- Sai.

- A...nguồn gốc tổ tiên?

- Khá hơn, nhưng không chính xác.

- Sushi?

- Món đó ngon đấy, cha cũng thích, nhất là loại mẹ con làm...nhưng không phải.

Shun ngồi suy nghĩ một hồi. Thấy cậu có vẻ bí, ông cười.

- Sao, không nghĩ ra hả?

Shun gật đầu. Cha cậu chỉ một ngón tay vào tim.

- Đó là ở đây...

- Đúng rồi! Khi chiến đấu cần bảo vệ phần Tim...

- KHÔNG!!!! Cha đang muốn nói đến tình yêu!!

Bực bội quá, ông cốc cho cậu một cái.

- Có tình yêu, con sẽ tìm được ra người quan trọng nhất của mình, và nhờ đó, cuộc sống của con mới có ý nghĩa. Làm ninja cũng thế, phải có "Tình yêu"

- Nhưng khó lắm cha ơi...

- Lớn rồi con sẽ hiểu...giờ, chạy 200 vòng trên hồ, đua nào! Nhanh lên!!

...

Ngồi một mình trong rừng, Shun bỗng nhớ lại lời cha cậu hồi đó...

...Tình yêu...?

Nó là gì...?

Cậu ngước lên bầu trời. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cậu biết, nó sẽ trở lại, sớm thôi...

Thiếu và trống rỗng...

Khi nào cậu mới biết cái thứ Tình yêu cha cậu đã nói tới là gì...?

Shun thở dài, đứng lên rồi trở về nhà. Hôm nay là Giáng sinh, nhưng cũng có khác gì những ngày bình thường đâu chứ.

Cuộc sống của cậu...

...vô vị...

Như bầu trời lúc này vậy...

Không cảm giác, không màu sắc...

Bỗng một giây

Cậu ước có tuyết rơi...

Khi vừa thấy căn nhà của mình, Shun đã suýt hét lên "Cái gì đây?!?!"

________________________________________________________________________________

Nhà của Shun là một ngôi nhà giản dị như bao ngôi nhà lí tưởng dành cho một ninja. Và bây giờ... 

Lấp lánh lấp lánh những ngôi sao dạ quang trên mái nhà...

Chớp tắt chớp tắt những ánh đèn giăng khắp nơi, chi chít như mạng nhện đủ màu...

Và kinh khủng hơn nữa...

"Hố hô hô, mé-ri chít-mát"

Một ông già Noel bằng máy đứng vẫy cái chuông ồn ào của ông ta, vừa cười một điệu cười quái dị hết sức.

- Shun, thế nào, có đẹp không? _ Dan chạy ra đón _ Chúng tớ mất tận 2 tiếng để làm xong đó.

- Các người... các người đã làm gì nhà của tôi? _ Shun nhìn trân trân vào những thứ linh tinh màu mè, nói không ra hơi.

- Giáng sinh mà Shun _ Julie và Runo từ trong nhà đi ra _ phải vui vẻ chứ.

- Vui vẻ với cái đống hổ lốn này à? _ Shun chỉ vào căn nhà của mình.

- Thôi mà Shun _ Alice cười hiền _ mình nấu xong rồi, vào ăn đi.

- YAAAA!!! ĐỒ ĂN!!! _ Dan hét lên, chạy ngay vào nhà.

Shun bước theo mọi người. Nhưng tới một hành lang, cậu lạng lẽ tách ra.

"Chằng biết khi nào mình mới được vô tư như bọn họ nữa..." cậu nghĩ thầm. Shun ngồi xuống. Tuyết chưa tới. Cũng tốt thôi... không ai có thể làm phiền cậu bây giờ cả...

Yên lặng...

(Trong phòng khách)

- Ngon quá~ _ Ai nhìn vào bàn ăn cũng chỉ thốt lên một câu như thế thôi. Không chỉ là một thiên tài về học tập, Alice cũng rất khéo trong việc nội trợ.

- Cảm ơn mọi người. Nhưng... có ai thấy Shun đâu không? _ Alice nhìn quanh. Kì lạ thật, lúc nãy Shun còn đi chung, sao bây giờ biến mất nhanh thế?

- Chắc bị quái vật bắt đi rồi. Đừng quan tâm, ăn đi. _ Dan nói, và lập tức mặt bị hằn 5 ngón tay của Runo.

- Lúc nào cũng chỉ ăn với ăn, hừ. Chẳng chịu nghĩ tới người khác gì hết. _ Runo cằn nhằn.

- Tớ đi tìm Shun nha, có đủ mọi người thì mới vui được.

Alice đề nghị. Mục đích cô tới đây hôm nay là để giúp Shun hòa đồng hơn. Nếu Shun không tới thì chẳng phải thất bại rồi sao? Không đợi mọi người trả lời, alice chạy ra khỏi phòng.

_____________________

Cái gió lạnh của một đêm mùa đông cứ thổi liên tục. Vậy mà khuôn mặt Shun cũng chẳng có bất cứ mọi biểu cảm nào. Trước mặt cậu, mọi thứ đều nhạt nhẽo cả.

- A, ra cậu ở đây!

Shun giật mình quay lại. Phía sau cậu là Alice, trông cứ như vừa chạy nước rút xong ấy.

- Sao cô biết tôi ở đây? _ Shun ngạc nhiên.

- Mình đi tìm. _ Alice cười _ Sao cậu không vào với mọi người?

- Không thích _ Shun đáp gọn.

Alice hơi lúng túng khi nghe Shun nói vậy. "Mình phải thuyết phục cậu ta vào mới được" Alice nghĩ. Cô càng quyết tâm hơn.

- Uhm...vậy mình ngồi với cậu được không?

- Cứ việc... _ Shun nói, mắt vẫn không rời cái không gian âm u bên ngoài (nhưng vẫn sáng lờ mờ vì mấy cái đèn và tiếng cười của ông Noel)

Alice ngồi xuống bên cạnh Shun.

Yên lặng...

Yên lặng...

Yên lặng...

Sự yên lặng này làm alice thấy...sợ. Mặt người ngồi cạnh cô vô cảm như nước đá. Alice cố gắng suy nghĩ ra một việc gì đó để nói.

- À...Shun... hôm nay không có tuyết... buồn thật nhỉ...

- Không, chẳng buồn tí nào.

- Ơ...nhưng...mình thấy cậu rất thích tuyết...và tuyết cũng rất giống cậu mà...?

Tuyết giống cậu ư?

Cậu giống cái thứ trắng xóa, lạnh lẽo và đáng ghét ấy ư?

Cái thứ đã tới để làm mọi thứ thêm tồi tệ khi cha cậu ra đi mãi mãi?

- KHÔNG! TÔI GHÉT TUYẾT! _ Bỗng Shun hét lên. Alice giật mình, mặt tái lại. Cô đã nói điều gì không phải ư? Cô đã làm cậu giận rồi? Thấy mình đã cư xứ hơi quá đáng, Shun vội xin lỗi.

- Tôi... không cố ý...

Bỗng lúc đó, tuyết lại nhẹ nhàng rơi, lạnh lẽo...

Mi lại tới nữa rồi...

Lúc nào cũng đến để cười nhạo ta...

- Không, mình thấy cậu rất giống tuyết. _ Định thần lại, Alice nói.

Shun hơi nhíu mày. Giống? Giống ở điểm nào chứ?

- Tuyết rất đẹp, rất trong sạch và...luôn muốn chia sẻ cho người khác...

Bỗng Shun giật mình. Cậu đã quên một thứ, quên suốt bao nhiêu năm... Thấy Shun không nói gì, Alice hốt hoảng.

- Mình xin lỗi... Mình lại làm cậu giận sao?

Bỗng cô thấy bàn tay Shun nắm nhẹ tay của mình. Bàn tay của cậu lạnh lắm, giống tuyết...nhưng sao Alice thấy nó ấm áp và quen thuộc lạ thường... Alice hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ngồi yên. Tuyết vẫn rơi, mà sao...cả hai cùng mìm cười...?

Ra là thế, tuyết...

Mi không tới để nhìn chọc giận ta...

Mà mi muốn nói với ta...

...

Ta không cô độc một mình...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan