Bí mật của mặt trăng và mặt trời - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn...xin đừng đến gần...Làm ơn...!! Aaaaaa!!!!

Tôi mở mắt dậy...Lại là giấc mơ đó...Tại sao?Tại sao tôi lại không thể quên được nó chứ???

Ngồi trên giường...Khuôn mặt của tôi mồ hôi ướt đẫm...10 năm rồi...Mà cái giấc mơ quái quỉ ấy vẫn cứ dai dẳng bám theo tôi suốt...

Tôi hồi tâm lại...Bước ra khỏi giường và làm những việc mình cần làm...

Tên tôi là Fabia Sheen,học sinh cấp 3 trường GunNethian...Một ngôi trường nổi tiếng của thành phố...Chắc các bạn cũng không ngờ là tôi không giống như những đứa con gái bình thường khác...Sở thích của tôi là học võ,chơi thể thao và học vẽ...Chỉ vì cái sở thích học võ ấy mà gần như suốt năm đầu học trường này tôi không hề có đứa bạn nào...

Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi kì nghỉ xuân bắt đầu...Tôi cũng rất mong chờ cái ngày này...Tôi dự tính đi làm thêm kiếm tiền phụ cho gia đình...

Kết thúc buổi học...Tôi cầm trên tay một tờ báo tiếp thị đi khắp chốn...Từ địa chỉ này đến địa chỉ khác...Từ khu phố này sang khu phố khác...Dành cả ngày trời mà không kiếm được việc nào...Tôi buồn chán thở dài một tiếng...Tôi vo tờ báo lại rồi quẳng vào sọt rác...Ai dè vừa mới quẳng một phát thì cái cục giấy ấy nó không bay vô sọt rác mà nó rớt trúng đầu của một gã quái đản!

-"Tìm việc làm?''-Hắn nhìn vô tờ tiếp thị rồi tròn mắt nhìn tôi...

-Thì sao chứ?-Tôi quay lại,gắt với hắn...

-Cô bao nhiêu tuổi?-Hắn hỏi

-Chuyện của tôi,liên quan gì đến anh?!!!-Tôi bắt đầu thấy bực khi nhìn thấy cái bộ dạng..."Công tử bột" của hắn...Nhìn thấy mà ghét!Người gì đâu mà tóc tai nhuộm màu trắng bạc rồi còn để nó chỉa lung tung y chang trái chôm chôm ấy!Còn nữa...Bộ quần áo hắn đang mặc nhìn phát ớn...Đúng là dân ăn chơi có khác!

-...-Hắn liếc tôi...ném cho tôi một tấm danh thiếp nhỏ rồi quay đi...-Cần gì thì cứ đến đó!-Hắn nói rồi đi thẳng...

-"Shop thời trang Andress"?-Tôi nhìn tấm danh thiếp rồi xem cái địa chỉ ghi trên đó rồi thẳng tiến đi tìm...

Đến trước cửa hàng...Tôi hết sức là bất ngờ!-"Chỗ này lớn khủng khiếp!!"

Rồi tôi bắt đầu chú ý đến cái bảng "Cần tuyển nhân viuên" to lù lù treo trước cửa...Tôi hí hửng mở cửa vào...

-Xin chào!-Một người phụ nữ quay ra chào hỏi tôi...

-Chào cô!Cháu...Cháu đến...-Tôi lễ phép chào hỏi...rồi ngập ngừng nói ra lí do mà tôi đến đây...

-Cháu đến xin việc làm phải không?-Người phụ nữ cười

-Dạ!

-Cháu được nhận...

Nghe câu nói đó...Tôi vui sướng không thể tả...Tôi ríu rít cám ơn người phụ nữa đó rồi tông cửa chạy thẳng về nhà

________________________________________________________________________________

-AAAAAAAA!!!!-Tôi hết toáng lên...Lại là giấc mơ đó...Nó...lại đến! 

Tôi ra khỏi giường và đến bên bàn học...Tại đây có gần 20 bức vẽ do tôi sáng tạo...Nhưng toàn bộ những bức vẽ này là những gì tôi đã thấy trong giấc mơ...Mỗi lần một khác...Nhưng chỉ có điều...lần này là...

Tôi đưa bút trên trang giấy trắng...Chỉ khoảng 20 phút sau đó...Một bức vẽ nữa lại hoàn thành...Tôi nhìn kĩ bức vẽ thì nhìn thấy hai bé gái đang được bao bọc bơi một tấm chắn vô hình...Còn bên ngoài là một cái bóng đen hình thù xấu xí lăm le hai đứa bé tội nghiệp...Tôi chợt nhận ra đứa bé nằm ở phía bên phải có một sợi dây chuyền hình Mặt Trời...Nó...rất giống cái của tôi đang sở hữu...màu tóc...nước da...rất giống tôi!

-"Có khi nào...đứa bé đó...là mình không?"-Tôi nắm chặt sợi dây chuyền...Mắt vẫn không rời bức vẽ...Nhưng chỉ có vài giây ngắn ngủi...Tôi đã tự trấn an mình...-"Mày ngốc quá! Chắc đây chỉ là sự trùng hợp! Chứ làm sao mà là mình được!"

Tôi cất bức vẽ đó vào trong ngăn tủ...Tôi đứng dậy và tính đến chỗ làm thêm thì nghe có tiếng ai đó gọi

-"Fabia! Fabia! Mau...mau chạy đi! Hắn đang tới! Con phải tìm được em gái con! Nhanh lên! Hãy cứu lây vương quốc!"-Tiếng của một người phụ nữ thất thanh kêu tên tôi...Bỗng tôi thấy đàu mình nhức như búa bổ...Tôi gượng dậy ra khỏi nhà...Tìm đến chỗ làm...Lạ thật! Vừa bước ra khỏi nhà thì tự dưng tôi lại thấy khỏe hẳn...Cánh cửa mở ra...Một cô gái có mái tóc màu cam xõa dài bước vào...Theo sau cô là một đám con gái...

-Woa! Ở đây nhiều kiểu quần áo đẹp quá!!Thích thiệt!-Con nhỏ tóc bạc vừa đặt chân vô đã reo lên ầm ĩ

-Công nhận là quần áo chỗ này đẹp thiệt!-Kế đến là cô bé tóc xanh cột hai bên

Tôi chỉ chú ý đến cô gái có mái tóc cam đang săm soi mấy bộ quần áo treo trên giá...Chợt tôi nhận ra...Trên cổ của cô ấy có đeo một sợi dây chuyền hình mặt trăng...Nó rất giống...với sợi dây mà đứa bé nằm ở phía bên trái trong bức tranh đeo ở trên người...Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên

-"Hãy hợp nhất! Vương quốc của chúng ta sắp nguy đến nơi rồi! Hãy đưa em gái con quay về vương quốc mau lên!"

Không điều khiển được cơ thể mình...Tôi lại gần cô gái và tiếp chuyện...

-Xin lỗi...Tôi có thể giúp gì được cho cô không?

-A...ưm...Cám ơn...nhưng tôi không biết nên mua cái nào...-Cô gái bối rối nhìn tôi

-Cái đó...ở đâu cô có nó vậy?-Tôi chỉ tay vào sợi dây chuyền mà cô ấy đang đeo...Cô gái cười

-Cái này...tôi có nó từ lúc tôi còn rất bé!

-Vậy à? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan