Bí mật của mặt trăng và mặt trời - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn đang tiếp chuyện với cô gái đó...Lạ thật! Cái cảm giác lúc mà tôi đứng gần cô ấy nó rất lạ...ấm áp...và đầy tình thương...

-Cô sao vậy?-Cô gái hỏi

-À không! Tôi không sao...À mà...Tên bạn là gì vậy?-Tôi hỏi cô gái

-Gọi mình là Alice! 

Sau ngày làm việc đầu tiên...Tôi cảm thấy khá mệt vì cửa hàng hôm nay khá đông khách! Tôi vươn vai một lúc trước khi khóa cửa ra về...Bỗng sợi dây chuyền của tôi phát sáng...Lại là giọng nói đó!

-"Fabia! Không còn thời gian đâu! Nếu để lâu hơn nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của con và em gái con đấy!!"

Tôi giật mình,quay lại sau lưng thì thấy Alice...Cô ấy thở hổn hển chạy tới đặt tay lên vai tôi!

-Làm...làm ơn...mở cửa!-Giọng Alice mệt mỏi

-A...nè...cô có sao không vậy?-Tôi lo lắng

Alice đứng dậy và năn nỉ tôi mở cửa...

-Ờ...được!-Tôi chấp thuận lời Alice..Vừa mở cửa,Alice đã chạy thẳng vào và loay hoay tìm kiếm cái gì đó...-Bạn bị mất cái gì à?

-Ừ! Mình muốn tìm sợi dây chuyền!

-Để mình kiếm giúp!

Tôi với Alice lùng sục được chừng 10 phút thì tìm thấy...Cả hai tính ra ngoài thì cánh cửa tự động đóng lại rồi khóa luôn...Từ bên ngoài...Một luôn khí đen lẻn vào bên trong cửa hàng rồi xuất hiện với hình dạng như một con quỷ...

"Nó...rất giống với...cái bóng...trong bức vẽ..."-Tôi thực sự hoảng hốt khi nhận ra nó chính là thứ mà tôi đã vẽ lúc hồi sáng nay!

Nó chẳng nói năng gì hết...Lao tới phái tôi và Alice! quá sợ hãi...tôi nhắm chặt mắt lại...Nhưng dường như nó không làm gì được chúng tôi!

Không thể tin được! Hai sợi dây chuyền của tối và Alice đồng loạt phát sáng và xua đuổi bóng ma...Nó lấy tay che mắt rồi biến mất!

Cánh cửa cũng được mở ra...Tôi với Alice thoát ra ngoài...Alice vẫn chưa hết sợ...Tôi cảm thấy như mình cần phải che chở cho Alice...tôi cũng chẳng biết...Mình nên làm gì lúc này!

________________________________________________________________________________

-ALICE!!!-Tiếng của một cậu con trai vừa chạy vừa gọi tên Alice 

-Hơ...S..Shun?-Alice quay mặt lại

-Người quen của cô hả?-Tôi hỏi

-Ga...gần...như thế!-Alice ấp úng...Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy gương mặt cô ấy ửng hồng

-Cậu làm tớ tìm đứt hơi!Nãy giờ cậu ở đây hả??!!

-Ơ...Tớ...tớ-Alice chập chừng trước thái độ giận dữ của cậu ta...Thấy thế,tôi bực mình đứng ra can lại

-Nè! Con trai mà đi bắt nạt con gái thế hả?

Tôi với cậu ta đụng độ nhau tóe lửa...Càng nhìn cậu ta tôi càng bực mình!!

-Sh...Shun! Thôi ngay đi!-Alice chạy lại kéo tay Shun ra chỗ khác....-Thành thật xin lỗi chị!-Alice cúi đầu xin lỗi rồi về cùng với tên..."khó chịu" kia!

Tôi chỉ biết thở dài...Đúng lúc đó,giọng nói ấy lại vang lên:

-"Con thấy đây! Hắn đã đánh hơi được con và em gái con! Ta thật sai lầm khi gửi các con ở đây! Bây giờ,con không còn nhiều thời gian nữa đâu! Hãy đưa em gái con cùng về vương quốc lánh nạn! Mẹ sẽ thức tỉnh hai chiến binh hộ vệ để dẫn đường cho các con!"

Đầu của tôi lại trở nên nhức nhối..."Chiến binh hộ vệ?Hắn?" "Cái quái gì đang diễn ra vậy nè?!

Tôi gượng dậy...Cố gắng đi về nhà...Thoát khỏi bầu không khí căng thẳng ấy,tôi thở phào nhẹ nhõm!

-Chị Yuuko! -Tôi cất tiếng gọi chị người làm trong nhà...-Chị Yuuko!-Quái lạ! Tôi gọi hoài mà vẫn chẳng thấy chị ấy đâu hết! Tôi xuống bếp thì thấy chị ấy nằm dưới đất! Tôi lại gần thì chị ấy vực dậy nắm tay tôi rồi cắn!

-AAAAA!!!-Tôi la lên vì đau đớn! Tôi giựt tay ra khỏi chị Yuuko...Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với chị ấy! Chỉ biết chị ấy bây giờ trong như quỷ dữ! Xung quanh chị ấy một luồng khí bao quanh điều khiển chị ấy! Chị Yuuko lao tới tính giựt sợi dây chuyền của tôi thì...

-PHONG ẤN!!!-Là cái gã "Công tử bột" đó đã cứu tôi,hắn phi con dao về phía chị Yuuko...Chị Yuuko bất tỉnh,luồng khí bao quanh chị ấy cũng biến mất!

-Anh...Anh làm cái quái gì ở đây hả???Tịa sao anh vào nhà tôi???-Tôi bực tức khi nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của hắn!

-Thấy cửa không khóa nên tôi vào...!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan