Bí mật của mặt trăng và mặt trời - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đối mặt với cái tên...khó ưa đấy,tôi càng thêm bực bội khi hắn nói là thấy cửa không khóa nên vào?Bộ hắn tưởng hăn muốn vào ,muốn ra lúc nào cũng được hay sao chớ?

-Xin lỗi...công chúa!-Hăn quỳ xuống tỏ vẻ thành kính

-Ê...ê! Anh làm cái gì thế?

-Hạ thần xin lỗi vì đã đến trễ...Nơi đây nguy hiểm lắm rồi! Công chúa không thể ở đây lâu hơn nữa

-Anh nói cái gì tôi không hiểu?

Hắn ta chau mày rồi chạy tới nắm tay tôi...

-Không còn thơi gian để giải thích đâu công chúa!

Một quầng sáng bao bọc lấy không gian tôi đang đứng...Trong chốc lát tôi đã được đưa đến một nơi khác

-Đây...đây là...-Tôi ngơ ngác đứng nhìn trước sự nguy nga lộng lẫy của tòa lâu đài mà tôi đang ở

-Đây là nhà của cô!-Hắn đáp

-Nhà...nhà của tôi?Anh giỡn với tôi đấy à?

-Gọi tôi là Ren! Và tôi cũng không giỡn với cô đâu công chúa!

-Ngài Ren! Ngài Ren!!-Giọng của một binh sĩ chạy hớt hải đến gọi Ren

-Chuyện gì?

-Hoàng hậu...Lâm trọng bệnh rồi!!-Anh ta vừa thở hổn hển vừa nói

-Gì cơ?...-Ren ngạc nhiên,rồi hắn bảo người lính đưa tới chỗ Hoàng Hậu...-Cô nên đi luôn đi,công chúa!

Tôi chạy theo Ren và người lính nọ...Bước vào căn phòng...Tôi có cảm giác rất lạ...nó quen thuộc...ám áp làm sao...Trên chiếc giường được kê gần cửa sổ,một người phụ nữ với nước da trắng như mặt trăng...Mái tóc vàng như được kết bởi những tia nắng của mặt trời vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu...khuôn mặt của cô ấy xanh xao,ốm yếu như sắp chết.

-Hoàng hậu sao rồi?-Ren cất tiếng hỏi vị y lệnh đang bắt mạch cho Hoàng Hậu

Vị bác sĩ lắc đầu,nét mặt buồn bã

-Hoàng hậu đang trong tình trạng nguy kịch...Nếu tính...thì người chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi!

-Ông nghiêm túc đấy chứ?-Ren tỏ vẻ tức giận nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ.-Ông có biết là nếu như Hoàng Hậu mất thì toàn bộ vương quốc này sẽ ra sao không hả?Bác sĩ cái kiểu gì vậy?Ông có còn là bác sĩ không hả???-Ren càng tức giận hơn

-Thôi đi!-Tôi chạy ra ngăn Ren.-Đây không phải là lúc để đánh nhau đâu!

-Ngài Ren hiểu cho! Hoàng Hậu đã bị nhiễm khí độc từ "hắn"!-Vị Bác sĩ xanh mặt

Ren buông lỏng cổ áo Bác sĩ ra rồi kéo tôi đi đến một căn phòng trống.

-Này! Anh đang tính làm cái gì thế hả?-Tôi bực mình hỏi

-Chờ tôi một chút!

Ren tiến lại gần một khối pha lê nhỏ...Bổng khối pha lê đó phát sáng...Trông Ren cứ như là đang nói chuyện với ai đó

Lúc này tôi mới nhận ra...Căn phòng này,chỗ tôi đang đứng có vẽ một họa tiết rất khó hiểu...Tôi liền chạy lên cái cầu thang đó rồi nhìn xuống...Nó có vẽ hình Mặt Trăng và Mặt Trời ở đó...Tôi liên tưởng đến sợi dây trên cổ Hoàng Hậu-mẹ của tôi và cả bức tranh có hai đứa bé kia nữa...

________________________________________________________________________________

Cùng lúc đó,tại Tokyo 

Shun và Alice đang trên đường về...

-Bạn sao vậy?-Shun hỏi,cậu lo lắng khi thấy Alice có vẻ gì đó buồn buồn

-...-Alice chỉ trút một tiếng thở dài...Shun cũng thấy buồn lây...Mặc dù không biết rằng Alice buồn chuyện gì...-Tới nhà mình rồi!-Alice dừng lại...Cô quay lại,nở nụ cười...nhưng đối với Shun,nụ cười đó không hề làm cậu vui...Cậu biết,đó không phải là nụ cười của Alice mà cậu biết...

Shun lẳng lặng đi về nhà...Nhưng chỉ đi được vài bước thì cậu nghe tiếng là thất thanh của Alice.Cậu chạy vội vào nhà cô,cảnh tượng lúc này thật đáng sợ...Alice bị một thứ khí đen ngòm cuốn lấy cơ thể rồi hút lấy năng lượng Mặt Trăng mà cô sỡ hữu

-ALICE!!!!-Shun la lớn rồi rút mấy cái phi tiêu trong người ra ném về phía luồng khí lạ đó.Bỗng hai tay Shun phát sáng rồi hiện rõ một thanh gươm chuôi hình rồng...Cậu cầm thanh kiếm lao về phía luồng khí lạ rồi hô lớn

-CUỒNG PHONG NỘ!!!-Đường chém của thành kiếm Shun đang cầm thổi bay cái luồng khí đó rồi Alice rơi từ trên không xuống...Cô đang hôn mê...Shun ôm trong lòng mà cậu thấy lo sợ...Cậu nghe thấy một giọng nói...

-"Shun! Mau đưa công chúa về lâu đài,ở đó sẽ an toàn hơn!"

Shun nghe giọng nói đó rồi lẩm bẩm tên ai đó...

-Nữ...hoàng...

Trước mặt Shun,một cánh cổng mở ra...Cậu ôm chặt lấy Alice rồi nhảy vào cánh cổng...Sau đó,cậu dừng chân tại nơi mà trước đó Ren đã đưa Fabia đến...

Shun đưa Alice vào trong tòa lâu đài...Tại đây,cậu đã gặp lại Ren và Fabia...

Shun và Alice hiện đang ở vương quốc Wonderland... Alice vẫn đang hôn mê,Shun chạy vào bên trong cung điện tìm sự giúp đỡ... 

________________________________________________________________________________

Lúc thức dậy,Alice thấy trước mặt mình là Fabia,vẻ mặt lo lắng của cô làm cho Alice giật mình...

-Chị..chị?

-Hì..em dậy rồi hả?-Fabia cười...Hiếm khi...cô cười với ai như Alice...đối với cô...Alice rất quan trọng...

-Chị khóc kìa...-Alice ngồi dậy,cô lấy tay chỉ vào hai giọt nước mắt đang lăn trên má của Fabia

-Ai...ai nói? Cái này là...cát..bay vô mắt thôi.-Fabia lấy tay quẹt nước mắt,cô không muốn để lộ ra bản chất yếu đuối của mình

-Xin lỗi đã làm phiền,nhưng Tướng quân Ren muốn gặp hai côi.-Một người đàn ông râu tóc bạc trắng,vẻ mặt hiền hậu mở cửa bước vào

-Hắn á? Gì nữa đây?-Fabia lầm bầm

-Chắc là có chuyện quan trọng rồi...Mình đi đi chị...-Alice bước xuống giường nhưng Fabia cản.

-Em chưa khoẻ. Ngồi yên đó đi, chị đi một mình được rồi.

-Chị...

Fabia trừng mắt nhìn Alice...Alice không muốn làm chị mình bực bi65 nền cô ngồi lại trong phòng...một mình...nhìn theo Fabia cho đến khi Fabia ra ngoài và cánh cửa khép lại... Cuối cùng...Alice chỉ trút một tiếng thở dài... não nề...

________________________________________________________________________________

Fabia ra đại sảnh...Ở đây cô gặp Ren và Shun...hai chiến binh hộ vệ mà Hoàng Hậu đã nói với cô lúc cô còn ở Nhật... 

-Gì vậy? Tôi tưởng cô phải đi chung với Alice chứ?-Ren ngạc nhiên khi thấy Fabia chỉ đi một mình

-Con bé còn mệt cho nên tôi để nó ở trong phòng rồi...-Fabia trả lời...kèm theo đó là một cặp mắt..."hình viên đạn"

-Cô giỡn với tôi đó hả?? Tôi đã nhờ ông Chen mời cả hai người rồi rốt cuộc cũng chỉ có mình cô tới là sao??-Ren gắt

-Này! Tôi lo cho sức khoẻ của Alice nên tối để nó trong phòng thì có gì sai chứ??-Fabia cãi.

-Thôi thôi. Cho tôi xin. Hai người cãi nhau vậy đủ chưa? -Shun đứng giữa nãy giờ nghe hết cuộc cãi nhau của Ren và Fabia...họ ngượng...-Để tôi đi gọi Alice. Hai người ở đây chờ một lúc. Tôi sẽ quay lại ngay...Và...-Shun quay đi tính đi gọi Alice thì...- Hai người chớ có cãi nhau nữa nhá...Hoàng Hậu nghe thấy vậy người buồn lắm đó...

-Biết rồi! Khổ lắm nói mãi!-Cả hai người đồng thanh

-Tôi mới nhắc lần đầu mà.

-Thôi đi đi cha nội!!!

-Đi thì đi...

________________________________________________________________________________

Shun đến trước cửa phòng Alice,theo phép lịch sự Hoàng Gia thì cậu gõ cửa...nhưng cậu gõ mãi thì chẳng thấy alice trả lời... Cậu đánh liều...mở cửa...

Cánh cửa mở ra...Shun nhìn thấy trên chiếc giường trắng được kê gần cửa sổ...hình dáng Alice đang nằm ngủ...mái tóc cam xoã dài che phủ khuôn mặt...

-Alice...Alice...bạn ra đại sảnh Ren gặp kìa...-Shun khẽ đánh thức Alice...cấu chạm tay vào cô...thường thì nó rất ấm áp...nhưng giờ đây...nó rất lạnh...-Alice! Alice! Bạn sao vậy??-Shun lay mạnh cô...tư thế nằm nghiêng của cô được Shun lật lại...Nét mặt của Shun chuyển sang màu xanh...Đôi mắt Alice nhắm lại...chìm trong giấc ngủ... Dưới cổ của Alice...vẫn hiện rõ một vết cắn còn đang chảy máu...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan