Cổ tích một chuyện tình - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa...à không phải nói là ngày nảy ngày nay. Tại một vương quốc nọ, có một vị vua nhân đức trị vì, đời sống của nhân dân ở đây rất ấm no đầy đủ.

Ngài có cậu con trai tên là Masquerade giỏi giang, đó cũng là phần phúc của vương quốc nhưng niềm vui càng được nhân lên khi hoàng hậu hạ sinh thêm một nàng công chúa và nàng được gọi là Alice.. Cả vương quốc mở tiệt ăn mừng suốt ngày hôm đó mà không ai để ý rằng... ở một ngôi nhà nhỏ tại góc phố, một cô bé khác đã chào đời trong nổi buồn của số phận không cha mẹ, cô tên là Mira.

Số phận của hai cô gái được sinh cùng một thời điểm cùng một khuôn mặt nhưng lại có hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau như đã được định đoạt trước sẽ ra sao ?

Mười bảy năm sau, hai cô gái lớn lên thành những thiếu nữ xinh đẹp, cả hai có một giọng hát rất hay, và một sắc đẹp hơn người.

Một ngày nhà vua băng hà, trước khi mất ngài chuyền ngôi báu lại cho Thái tử Masquerade, nhưng ngài vẩn cho tể tướng thân tín của mình là Zenohelp quyền lực để phụ giúp vua trẻ. Zenohelp là một người có dã tâm đã muốn cướp ngôi từ lâu nhưng vẫn chờ đợi cho đến thời cơ.

Nhà vua mất, vua mới lên thay nhưng ngài rất giỏi và giống cha ở mọi mặt, đất nước lại thanh bình, cho dến một ngày...

_ Bẩm công chúa.

Cận vệ Shun hớt hải chạy vào phòng nàng công chúa Alice.

_ Anh lại thế nữa rồi !!! Chỉ cần gọi tôi là Alice là được. Mà có chuyện gì mà anh hoảng vậy ? Chẳng giống anh chút nào ?

Alice cười nhìn Shun, cô không bik rằng nụ cười đó của cô đã làm mặt Shun pha chút hồng nhưng nó lại biến sắc khi anh nói.

_ Tể tướng Zenohelp đang đề nghị chuyện gì đó với hoàng thượng, tôi nghe được hình như là nói về hôn ước gì đó của công chúa với hoang tử Ace nước láng giềng.

_ Cái gì ? Anh nói thật chứ ?

Alice vừa nói vừa hớt hải chạy ra khỏi phòng và đến chánh điện. Cô mở toang cửa.

_ Hoàng...Hoàng...huy..ynh...

_Gì vậy, Alice ?

Nhà vua Masquerade nhìn cô với ánh mắt không vừa lòng cho mấy. Cô vội lấy lại bình tĩnh và nhìn vào Zenohelp, nhà vua như hiểu đuợc và ra hiệu cho ông ta luôi ra. Khi chỉ còn hai người trong phòng, nhà vua thở phào một tiếng và nở nụ cười nhìn cô, ngài như đã trút được gánh nặng của mình.

_ Hoàng muội có việc gì mà vội thế ?

Alice rụt rè bước đến bên ngài nhẩn nhìn ngài một cách hiền dịu nhưng cũng đầy vẻ trách móc.

_ Sao huynh lại cho muội lấy một người mà muội chưa từng quen chứ ?

Ngài nhìn em gái mình một cách ngạc nhiên không tin vào mắt mình nữa và sau đó lại là một hơi thở dài, ngài bước đến đưa tay lên má cô em gái mình.

_ Em đã đến tuổi rồi !!! Không lẽ còn ở mãi nơi đây với người anh này sao ? Mà chuyện hôn ước là do cha mẹ định muội nên chấp nhận chuyện này đi.

Ngài vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, còn Alice cô khuỵ xuống hai hành nước mắt cô tuôn ra.

_" Huynh không biết điều này sao ? Thật ra muội đã thích một người mất rồi... và có lẽ người đó cũng thích muội...

Ở ngoài căn phòng một bóng người bước đi, người này như đã nghe hết mọi chuyện...

Ngay sau đó, Alice bước về phòng, cô cố tỏ ra vui vẻ để không ai chú ý. Vừa đến phòng cô chạm mặt với Shun, anh mỉm cười nhìn cô.

_ Công chúa có chuyện gì vui vậy ?

Alice cúi mặt xuống, cô không muốn Shun nhìn thấy cô... đang khóc. Nhưng có lẽ là anh bik tất cả.

_ Công chúa có muốn ra ngoài hoàng cung không ?

Bât Shun hỏi và quay nhìn quanh. Alice, cô thật sự ngạc nhiên khi nghe Shun nói vậy vì mỗi lần cô nhờ anh dẫn ra ngoài chơi anh đều từ chối và thuyết giáo cô đủ điều nào là ngoài đó nguy hiểm, nào là hoàng thượng đã cấm, v...v... và... v...v... Cô khẽ cười và nhìn anh.

_ Anh cho tôi đi sao ? Nhưng làm vậy hoàng huynh tôi sẽ trách phạt anh, vả lại...

_ Công chúa yên tâm thần sẽ không nói với ai cả và thần sẽ đi theo bảo vệ người !!!

Câu nói của Shun làm Alice chưa hết bàng hoàng, thì anh đã kéo cô đi. Họ đi vòng ra sau lâu đài, ở đó , có một cỗ xe ngựa đang chờ sẵn. Shun mở cửa xe và Alice nhẹn nhàn bước vào đó !!! Shun nhảy lên ghế trước anh đánh xe ra khỏi cổng thành và một lúc sau họ đã đến chợ .

Chiếc xe ngựa từ từ đừng lại và Alice bước xuống, cô nhìn quanh nơi này. Đây là lần đầu tiên cô đi đến nơi này. Shun dẫn cô đi một vòng, mọi thứ đối với cô quá lạ lẫm, nó khác xa với hoàng cung nếu hoàng cung yên lặng và nghiêm trang thì ở đây ồn ào náo nhiệt.

_ Công chúa đi sát vào thần nhé !!! Nếu không thì dể lạc lằm !!!

Shun nắm tay cô, nhưng rồi anh vội bỏ ra. Alice cười và nói nhỏ với anh.

_ Tôi biết rồi !!!

_ À, công chúa thích váy không ? Thần sẽ mua tặng người một bộ.

Shun hỏi , nhưng Alice lại lắc đầu.

_ Vậy thì... hoa nhé !!!

Lần này, Alice cười và gật đầu. Shun nhìn quanh để tìm một nơi bán hoa.

_ Thần đi ra đây một chút người ở đây chờ thần, thần sẽ quay lại.

Alice cười và lại gật đầu. Shun chạy đi và khuất trong dòng người đông đúc. Alice ngồi xuống, bất chợt cô nhìn thấy một tóp người đang tụ lại làm gì đó !!! Bản tính tò mò lại thao thúc cô và cô chạy lại đó, thì ra là một cô gái đang hát nhưng cô đội mũ che kín mặt nên Alice không thể nhìn thấy rõ mặt cô.

Giọng hát của cô bay bỏng dịu dàng và hay đến nổi không ai có thể không đứng lại nghe dù chỉ thoáng qua. Khi cô kết thúc bài hát, ai cũng ném đồng xu về hướng cô, Alice thật sự ngạc nhiên khi thấy ai cũng làm vậy. Bất giác cô bước đến gần cô gái và đặt một đồng xu vào cô gái lạ này.

_ Cám ơn, tôi...

Lúc này ngay cả cô lẫn cô gái lạ mặt kia đều ngạc nhiên khi thấy gương mặt của đối phương.

_ Hai chúng ta có gương mặt thật giống nhau nhỉ ?

Cô gái lạ cười và dở mũ mình ra.

_ Phải đúng là giống thật !!! Tôi tên là Alice, còn cậu ?

_ À, mình là Mira. Xin chào.

Alice phụ Mira nhặt những đồng xu rãi đầy trên đất, hai người cùng cười mỗi lần cả hai định nhặt cùng một đồng xu.

_ Alice, người đâu rồi !!!

Giọng một người vanh lên là Shun. Alice đưa tay vẫy ra hiệu cho anh, nhưng khi nhìn thấy cô lẫn Mira anh ngạc nhiên và thốt lên.

_ SAO LẠI CÓ ĐẾN HAI ...

Alice vội nhăn lại và cô mỉm cười với Mira.

_ Thôi chào cậu !!! Mình phải vể rồi. Hẹn lần sau gặp lại.

_ Ừ chào cậu, Alice.

Mira cười và nhìn theo cô lên xe ngựa.

_ Chào cậu Alice !!! Hẹn gặp lại.

Mira nhìn theo chiếc xe ngựa cho đến khi nó khuất bóng. Cô thở dài và như vừa nhớ ra điều gì đó, cô chạy thật nhanh đến một tiệm may. Vừa bước vào thì...

_ Mira, mày đi đâu cả buổi vậy ? Sao không làm việc hả ? Mau xuống hầm và làm nốt công việc của mình đi !!!

Một bà phụ nữ ăn mặc sang trọng mắng cô như té nước vào mặt . Mira cúi mặt .

_ Dạ con xin lỗi chỉ là...

Không để cô giải thích, bà ta thét lên.

_ Có im đi không thì bảo. Đã làm sai mà còn cãi nữa à !!! Mau xuống tầng hầm làm việc mau lên !!!

Mira buớc nhanh xuống căn hầm trong lòng cô luôn nghĩ đến cô gái lúc nãy.

_ Đúng là... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan