Cổ tích một chuyện tình - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa chở nàng công chúa chạy như bay vào toà lâu đài, đến phủ công chúa, nó chậm rãi dừng lại từ từ.

_ Mời công chúa xuống xe, ta về đến lâu đài rồi !!!

Giọng Shun vang lên khi cửa xe mở ra, Shun đưa tay cho Alice, cô nắm lấy và bước xuống xe. Shun nhìn quanh, khuôn mặt anh biến sắc dần, thấy vậy Alice ngạc nhiên hỏi :

_ Có chuyện gì vậy, Shun ?

Nghe tiếng Alice, Shun quay sang phía cô, anh cố cười và trả lời Alice với vẻ bình thường.

_ Thưa !!! Không có gì đâu ạ !!! Người mau mau vào phủ đi kẻo có người nhìn thấy.

Tuy không an tâm nhưng Alice cô vẫn gật đầu và bước vào phủ. Còn lại một mình Shun tự nhủ.

_ Lạ nhỉ ? Sao mà không thấy một tên lính gác nào thế nhỉ ? Hay là...

.....................................................XOẠT.................................

Một tiếng dộng phát ra từ bụi cây cắt ngang dòng suy nghĩ của Shun, anh giật bật người quay lại.

_ Ai ? Mau ra đây đi.

Shun thét lên như ra lệnh, từ trong bụi rậm một bóng người quen thuộc bước ra. Vời thấy người đó, Shun hoảng hốt cúi người kính cẩn và cố như không có chuyện gì xảy ra.

_ Hạ thần xin chào người, Hoàng Thượng !!!

Bóng người đó như ai cũng đã biết, là Mas, ngài mặc một bộ đi săn của hoàng gia, trên tay cầm một cây cung tên.

_ Cậu không cần đa lễ như vậy đâu. Đứng lên đi nào.

Shun đứng lên và nhìn Mas, khuôn mặt ngài tuy nhìn rất bình thường nhưng Shun lại hiểu rất rõ ngài đang giận và có thể xử tử hình anh ngay lúc nay dù anh và ngài là bạn từ nhỏ đi chăn nữa.

_ Sao nhìn cậu có vẻ sợ vậy ? Tôi nhớ cậu không phải là người hay sợ một cái gì đó mà !!!

Nghe vậy Shun giật bắn người. Anh bối rối nhìn nhà vua, có lẽ ngài đã đọc thấu tâm của anh.

_ Không ạ !!! Là vì hôm nay thần không thấy tên lính nào cả, nên thần thấy lại thôi.

Shun vội giải thích và câu nói đó đã làm mặt Mas biến sắc. Và ngay sau đó, Shun bị Mas kéo vào phủ công chúa, dến hành lang hai người dừng lại. Mas nhìn Shun, mặt ngài giờ nghiêm hơn cả lúc thượng triều.

_ Nghe này, cậu nên cẩn thận đấy, dạo này ta phát hiện nhiều kẻ lạ hay theo dõi phủ công chúa và cả ta, có lẽ chúng là người của tên tể tướng gian xảo đó.

Mas nói làm Shun ngạc nhiên vì cả triều đình ai cũng biết là lão cáo già tể tướng đó độc ác, gian xão và lộng quyền như thế nào, nhưng hắn vẫn được trọng dụng nên ai cũng nghĩ là hắn đã một tay che trời ngay cả nhà vua cũng bị hắn gạt nhưng khi nghe Mas nói vậy Shun mới biết là không phải vậy.

_ Sao ngài lại nói vậy ?

Shun hỏi ngược lại, anh muốn thử tham dò xem ngài muốn gì. Nhưng Mas cũng đã hiểu ngụ ý câu nói này.

_ Cậu vẫn không tin tôi à ? Tuy là tôi ở trong cung nhưng tai mắt của tôi thì ở khắp nơi.

Nói rồi Mas bước ra khỏi phủ nhưng anh lại quay lại cười và nói nhưn chế giễu.

_ Chuyến đi thế nào ? Chắc vui lắm nhỉ ? Nhưng lần sau có đi thì nhớ nói hên là lần này ta phát iện và diều hết lính đi nơi khác nếu không cái dầu của cậu có lẽ phải dọn nhà đi nơi khác mất rồi.

Sau đó, Mas quay đi và trở về hoàng cung còn Shun thì vẫn thửng thờ, phải vài phút sau anh mới định thần.

_ Hazz... không biết có thật như người khác nói không nữa, có lẽ vua trên khắp thế giới này đều là vua bù nhìn nhưng... chỉ trừ vua sứ này thôi Hazz...

Shun thở dài, anh trả vào phủ mà không biết rằng cuộc nói chuyện giữa anh và nhà vua đã nị một người nấp sau cái cây gần đó nghe được.

..............

Ở phủ tể tướng.

_ Thật ư ? Công chúa trốn ra khỏi hoàng cung, nhà vua biết nhưng bao che à ?

Tiếng tên tể tướng Zenohelp vang lên như sấm khi nghe tên thuộc hạ tâm phúc báo cáo. Hắn ngồi xuống cái ghế hoàng kim mà tiên hoàng ban cho cười hả hê.

_ Tốt, cuối cùng thì ta cũng có cớ để ép tên vua khi ngả em gái hắn đi và khi đó ta có thể thực hiện được nghiệp lớn của chính mình. HAHAHAHAHAHAAAAA

Hắn cười vang và cả tên thuộc hạ kia cũng cười theo và còn lè lưỡi. Zenohelp bước xuống hắn vỗ vai tên thuộc hạ của mình.

_ Ngươi đi theo dõi tên vua kia !!! Có gì thì báo với ta, nhưng nhớ đó nếu ngươi ho he chuyện này ra thì không nhưng là ta không lo cho ngươi mà cái mạng của nhà ngươi cũng không còn nữa biết chưa hả, Lync ?

Tên thuộc hạ tên Lync khẽ gật đầu, hắn lùi đi và trong nháy mắt đã biến mắt như một một trò ảo thuật. Còn Zenohepl chỉ cười.

_ Mau chuẩn bị cho ta đi diện thánh. Mau lên .

Hắn quát lớn và vài phút sau đó, hắn đã có mặt ở chính điện, nơi mà các quan đại thần đang tâu chuyện với vua. Hắn hiên ngang bước vào và ai ai cũng phải tránh đường cho hắn đi qua mà không một lời phàn nàn nào. Đến trước mặt vua, hắn cười và nói với vẻ không xem vua ra gì cà.

_ Bẩm hoàng thượng, thần vừa nghe được một tin cực kì hoang đường từ một tên thuộc hạ của thần là công chúa trốn ra khỏi cung.

Nghe hắn tâu, cả triều xôn xao lên và nhà vua cũng rất ngạc nhiên nhưng ngài cố giữ bình tĩnh và hỏi lại.

_ Vậy tại sao ta không nghe ai thông báo ? Mà vả lại công chúa đâu có biết đường đi ra khỏi hoàng cung ?

Nhưng hắn chỉ cười và ra vẻ tự đắc.

_ Thưa là có kẻ đã bao che cho công chúa, và thần biết kẻ đó là...

Nói đến đó hắn ngập ngường như đã quên tên người này.

_ Thưa thần có tội, thần không nhớ là ai nữa nhưng cũng mong người truy ra kẻ này ạ !!!

Tuy cả triều ai cũng nghĩ hành động này của ông ta là một chuyện đúng đắng nhưng riêng nhà vua thỉ hiểu rõ ông ta đang uy hiếp ngài. Đang lúc nguy cấp thì...

_ Thưa hoàng thượng, thần thấy ta nên mau chống giả công chúa đi ạ !!!

Một vị đại thần tâu lên và sau đó là cả triều đồng thanh.

_ Phải đó !!!

Tên cáo già zenohepl cười nhét mép, hắn đang thuận lợi đưa nhà vua vào hai con đường, một là phải giả công chúa còn hai là phải xử phạt nàng. Cuộc thượng triều kết thúc, hắn về cùng các quan đại thần, để lại nhà vua một mình trong điện.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan