Cổ tích một chuyện tình - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến phủ tên tể tướng gian xảo kia cười hả hê vẻ khoái trí, hắn ngồi an toạ xuống cái ghế của mình. Một bóng người bay vụt vào trong căn phòng và quỳ trước mặt hắn.

_ Nhà ngươi theo dõi tên vua đó thế nào rồi !!!

Hắn hỏi, khuôn mặt dáng ghét của hắn một thoáng đã cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không phải là nụ cười của sự vui mừng, mà có thể là một nụ cười đau khổ, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Thậm chí là ngay đến hắn cũng không iết tại sao hắn lại như vậy. Bóng người đó, khẽ ngước khuôn mặt lên nhìn hắn nhưng rồi lại cúi xuống.

_ Thưa, nhà vua vẫn còn trong cung, ngài không làm gì cả chỉ ngồi cho cá vàng ăn ở vườn thượng uyển thôi.

Bóng người đó cất tiếng nói, giọng vui mừng như vừa có chuyện gì đó trọng đại xảy ra với hắn. Zenohelp quay sang phía người kia.

_ Sao ngươi vui thế, Lync ?

Người tên Lync đó vội lùi nhẹ xuống tỏ vẻ nghiêm trọng.

_ Thưa không có gì ạ.... Nhưng tại sao ngài lại muốn nhà vua mau gả công chúa cho hoàng tử Ace ? chẳng phải nếu như vậy thì chúng ta khó lòng mà thành công...

Chẳng để Lync nói hết, Zenohelp cười lớn, hắn ngắc ngang lời Lync và nhét mép.

_ Ngươi không cần phải lo đâu, ta tự có an bài, nhà ngươi chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính mình là được, không cần lo chuyện gì cả. MÀ ngươi mau đi theo dõi tiếp đi, ta muốn biết hiện giờ công chúa đang làm gì.

Lync khẽ gật đầu rồi nhảy ra khỏi phủ bằng đường cửa sổ. Zenohelp nhìn theo bóng Lync bay vụt ra khỏi cửa sổ, ánh mắt hắn ánh lên một cái và hắn vội vã bước vào phòng rồi viếc một cái gì đó sau hắn sai người thả bồ câu. Và hắn cũng ra khỏi phủ.

Nửa tiếng đồng hồ sau, hắn cưỡi một con hắc mã đến hoàng cung, nơi nhà vua ở, bước vào trong, nhà vua đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế bằng cẩm thạch. Vừa thấy Zenohelp, ngài đứng bật dậy, mặt lộ đầy vẻ ngạc nhiên.

_ Tể...Tể..tướng... ngươi vào đây là gì ?

Ngài hỏi và lấy lại bình tĩnh nhìn hắn, khuôn mặt bỗng chốc chở lại vẻ lạnh lùng vốn có của nó. Zenohelp cười và cúi người ra vẻ trân trọng.

_ Bẩm, nước láng giềng đã gửi thư qua rồi ạ. Họ nói trưa mai sẽ đến đây.

Nghe thế, nhà vua bần hoàn nhìn hắn. Ngài khẽ gật đầu và ra hiệu cho hắn lui ra, và nay sau đó nhà vua thở dài và sai người đến nói với công chúa.

Tại phủ công chúa.

Lync nấp sau một cái cây gần cạnh phủ. Hắn không rời mắt khỏi cái bóng dáng nhỏ của nàng công chúa. Bỗng công chúa bước xuống sân vườn, cô nhảy múa kiểu hoàng gia, vừa nhảy vừa hát. Giọng hát của nàng hay đến nỗi chim muôn cũng hót líu lo theo tiếng hát.

Nàng nhảy rất đẹp, càng lúc càng gần cái cây mà Lync trốn trên đó.

Lúc đầu Lync không để ý đến khuôn mặt cũng như giọng hát của nàng nhưng khi hắn vừa cham mặt cô, thì tim hắn bỗng bập mạnh, mặt hắn nóng dần lên. Tiếng hát của nàng giờ đã chiếm cả trái tim của hắn.

_ Công chúa !!! Công chúa người đâu rồi !!!

Tiếng Shun từ trong phủ vang lên. Lync giật mình và cũng đã suýt té. Nghe tiếng Shun, Alice lên tiêng đáp lại.

_ Tôi ở đây !

_ Công chúa mau vào phủ đi, ngoài đó nguy hiểm lắm !!!

_ Umh !!! Tôi vào đây.

Alice nói vọng vào. Nghe vậy, Lync vội nhảy xuống đất. Nhanh như cắt hắn bụm miệng cô lại, đánh ngất cô và cõng đi, hắn không biết tại sao mình lại làm vậy. Có thể là do đó là phản xạ nhất thời và cũng có thể là... hắn đã yêu, yêu người con gái này.

_ Công chúa !!! Người lại đi đâu nữa vậy ? sao không về phủ?

Tiếng Shun vẫn vang lên nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạ thường. Shun hoảng hốt, anh tìm công chúa khắp phủ nhưng vô ích. Cùng lúc đó, tên báo tin của nhà vua cưỡi ngựa đến phủ. Hắn nói với Shun làm anh thửng người, anh khuỵ xuống, tay chống lên mặt vẻ đau khổ. Nhưng sau một hồi lâu, anh lấy lại bình tĩnh vào cố tìm cách tìm công chúa. Chợt anh nhìn thấy cái vòng tay mà anh đã tặng cô trong sinh nhật năm ngoái của cô.

_ Thôi rồi !!! Chuyện lớn rồi, làm sao đây ?

Shun vội lấy ngựa vào chạy tìm công chúa. Đến chiều, Shun vẫn không tìm được. Anh thả ngựa đi vòng quanh chợ, đột nhiên Shun chợt nhớ ra một điều gì đó. Ngay sau đó, anh cưỡi ngựa đến một căn nhà vào hõi thăm đường, cũng không mất nhiều thời gian, Shun đến một ngôi nhà có vẻ sang trọng bán quần áo. Anh gõ cữa và một người đàn bà mở cửa ra.

_ Oh !! Chào quý ông , ngài muốn mua gì ở tiệm chúng tôi ạ !!!

Người đàn bà đó hỏi, nhưng Shun phủi tay anh nói.

_ Tôi muốn tìm Mira. Cô ta có nhà không.

Nghe anh nói thế, bà ta thở dài và bước vào nhà. Hiểu được thái độ đó Shun đưa cho bà ta một túi tiền và vừa thấy nó mắt bà ta sáng lên.

_ Nó ở sau nhà ấy !!!

Shun liền bước xuống nhà, vừa mở cửa sau anh nhìn thấy một khuôn mặt y như công chúa Alice

_ Chào...chào... Mira cô, cô có khoẻ không ?

Nghe tiếng Shun vang lên sau lưng cô liền quay lại và mỉm cười. Shun nhìn cô, có lúc anh còn nghĩ đó là công chúa thật.

_ Anh đến có phải là có tin gì của Alice nói với tôi không ?

Mira nói và đưa Shun quay lại với thực tế. Anh chỉ cúi mặt và nói.

_ Thật ra thì.... thì.... Alice chính là ... là ... công chúa.

Nghe Shun nói Mira chỉ bật cười, cô nhìn anh bằng con mắt dò xét nhưng nụ cười của cô đã vụt tắt khi thấy Shun... khóc

_ Anh nói thật ư ? có chuyện gì vậy ? có thể kể cho tôi nghe.

Và sau đó Shun kể hết cho Mira nghe, từ chuyện Alice có hôn ước với hoàng tử Ace cho đến việc Alice bị mất tích và....

_ Cái gì ? Anh muốn tôi giả làm công chúa ư ?

Mira thét toán lên khi nghe Shun đề nghị cô giả làm công chúa.

_ Không, không phải là giả mà là... chỉ là... thế chỗ của công chúa một thời gian cho tôi có đủ thì giờ để tìm công chúa thôi. Xin cô đấy, nếu mà không có công chúa thì có thể hai nước sẽ có chiến tranh.

Mira nhìn đôi mắt khẩn cầu của Shun, cô nhớ đến Alice, người có khuôn mặt y như cô và cô khẽ gật đầu đồng ý. Shun rất vui mừng và mời cô ra ngựa, anh kính cẩn mời cô lên ngựa như kiểu anh mời Alice. Và Mira cười rồi bước lên ngựa, con ngựa thẳng tiến đến hoàng cung trong sự háo hức của Mira.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan