Cổ tích một chuyện tình - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, con ngựa chở Shun và Mira vừa vào trong phủ công chúa, thì cánh cổng hoàng thành cũng vừa đóng lại. Bước xuống ngựa, Mira nhìn quanh sân vườn. Có lẽ cô chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào rộng như vậy. 

_ Đây là... là nơi.. Alice...à không í tôi là công chúa ở à ?

Mira hỏi lớn khi Shun dắt ngựa vào chuồn. Nghe vậy Shun chỉ cười. Anh bước đến gần cô.

_ Phải. Nhưng từ giờ cô hãy nhớ tên mình Alice, còn đây là nơi cô sống, nếu không sẽ bị phát hiện, đó là tội khi quân.

Shun nói với Mira, khuôn mặt cô dần biến sắc.

_ Thôi ta vào trong đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm như cải trang cho cô giống với công chúa Alice chẳng hạn.

Cả hai đi vào phủ. Sau hai tiếng đồng hồ sửa soạn, giờ nhìn Mira không khác gì Alice nhưng...

_ Còn tóc thì sao ? Anh không thấy là tóc của tôi ngắn hơn so với công chúa à ?

Mira đưa tay nâng tóc mình lên. Cả hai người ngồi bịch xuống thở dài. Chợt một ý nghĩ lén lỏi trong đầu Shun, anh chạy thật nhanh ra khỏi phủ, một lát sau anh trở lại và trên tay còn cầm một bộ tóc giả màu cam dài.

_ Cái này có lẽ sẽ có ich đây!!!

Mira cười. Cô đội bộ tóc giả đó lên, và giờ Shun không còn biết ai với ai nữa. Anh lác đầu và thở dài

_ Hazz...

Thấy vậy Mira xụi mặt cô hỏi nhỏ vào tai Shun.

_ Bộ tôi không giống công chúa Alice sao ?

Nhưng Shun chỉ cười anh vỗ nhẹ vai cô.

_ Không phải là giống mà là quá giống !!! Nhưng ngoài cái ngoại hình ra thì cô còn phải biết lể nghi hoàng gia mới được.

Nói xong, Shun lấy trong tủ ra một quyển sách dày mo đưa cho Mira. Nhìn quyển sách, cô cười ngượng và cầm lấy nói.

_ Cô không cần phải học hết đâu mà chỉ cần học một vài câu áp dụng nhiều trong sinh hoạt thường ngày thôi. Với lại cô còn phải biết khiêu vũ nữa.

Nghe thế, Mira nhăn mặt nhìn Shun nhưng rồi cô cũng phải gật đầu dồng ý. Suốt đêm hôm đó cả hai thức suốt đêm đến gần sáng họ mới chợp mắt được một chút.

Tại phủ tể tướng.

Zenohelp đang gấp gút chuẩn bị. Một bóng người từ cửa sổ bay vựt vào trong và quỳ trước mặt hắn.

_ Ngươi mau bắt giữ công chúa cho ta.

Zenohelp nói và ngay lập tức Lync đặt công chúa xuống và điều đó là cho Zenohelp ngạc nhiên nhưng hắn vẫn cười không hề trách móc rồi ra hiệu cho Lync lui ra.

_ Đúng là trời cũng giúp ta rồi !!! HAHAHAHAHAAAAAAA

Hắn thầm nghĩ và cười vang lên. Hắn trợn mắt nhìn nàng công chúa đang nằm dưới đất một hồi lâu rồi sai Lync cùng một tên thuộc hạ khác.

_ Hai ngươi mau tìm một nơi nào đó kín đáo rồi nhốt nó vào, nếu không có lệnh của ta thì không ai được thả nó.

Hai người khẽ gật đầu và bế công chúa nhảy ra khỏi phủ. Còn Zenohelp hắn tức tốc đi đến hoàng cung để diện kiến nhà vua.

Khi và đến chánh điện, nhà vua đang ngồi trên ngai vàng tay chống nâng đầu như đang suy nghĩ, vừa nhìn thấy hắn ngài giật mình và nói với giọng cực cool như bực tức.

_ Nhà ngươi vào đây làm gì hả ?

Zenohelp cười, hắn quỳ xuống vờ tâu.

_ Thưa thần muốn đến xem mọi việc tiến triển đến đâu rồi ạ !!! Mà nếu hoàng thượng mệt có thể vào trong nghỉ ngơi.

Tuy biết là hắn không tốt đến độ đó nhưng hắn lại rất được là văn võ bá quan trong triều nên nhà vua cũng đành bước vào trong.

Vào đến phòng ngài giận dữ đập bể cả cái bình hoa cổ nhưng vài phút sau ngài cũng đã lấy lại được bình tĩnh và sai một người đến phủ công chúa mời nàng đến để nói chuyện.

Khi nhận được tin nhà vua muốn gặp Alice, Shun và cả Mira đều toát mồ hôi vì nhà vua rất hiểu công chúa, nếu bị phát hiện thì.

_ Mira cô nhớ những gì tôi nói ngày hôm qua không ?

Shun quay sang hỏi Mira với vẻ đầy khẩn cầu. Mira cười và gật rồi nàng đi theo người báo tin đó vào Hoàng cung.

_ Hy vọng mọi chuyện sẽ không đến nổi nào.

Shun nhìn theo Mira và thầm nghĩ. Cả hai cưỡi ngựa vào cung, đến phòng hoàng thượng, Shun dừng lai và ra hiệu cho Mira cứ đi tiếp. Mira như hiểu ý Shun, cô hít thật sâu và mở cửa bước vào.

Trong phòng, mọi thứ đề là những loại quý hay dồ cỗ dắt tiền nhưng không có một ai cả, cô bước tiếp ra sân thượng. Ở đó có một người thanh niên với mái tóc ánh vàng chỉa lung tung lên trời mặc áo hoàng bào. Nghe tiếng bước chân người đó quay lại, giờ Mira có thể nhìn rõ mặt anh ta, một khuôn măt lạnh hơn cả Shun, người đó bước đến gần cô và cô cảm thấy mình đang run sợ, dầu óc trống lỏng. Theo phản xạ tự nhiên cô nhắm tịt mắt lại.

_ Alice, muội làm sao thế ?

Một giọng nói vang lên, nói ấm áp lắm. Cô ngước lên và mở mắt ra nhìn, là ngài, là anh của Alice và là hoàng đế của vương quốc này.

_ Muội làm sao vậy, Alice ?

Ngài lại hỏi và lần này Mira khẽ trả lời.

_ KHông, không sao cả.

Giọng cô cứ nghẹn lại, cô cảm thấy không thể tự tin khi đứng trước nhà vua. Nhưng liền sau đó, khuôn mặt lạnh tan đó lại bị thay đổi và thế chỗ cho nó là một khuôn mặt dịu hiền cùng một nụ cười.

_ Sao lại không sao chứ. Hay là do... Huynh đã đồng ý gả muội cho hoàng tử Ace ?

Ngài hỏi và đưa tay lên má nàng. Có lẽ ngài không đề ý rằng mặt của Mira đã ửng đỏ. Phút giây lãng xẹt đó...í lộn lãng mạn đó bị phá vỡ bởi một tiếng tù hoàng gia. Vừa nghe thấy nói Mas giật mình và bước vào trong nhưng ngài quay lại và cười nói.

_ Đừng sợ, Ace là một người tốt và rất dũng mãnh. Huynh đã gặp anh ta vài lần rồi!!!

Nói xong Mas rời đi và Shun chạy vào trong thì thấy Mira đang khuỵ xuống. Anh chạy lại hỏi.

_ Mira cô có sao không ?

Mira ngước nhìn Shun cô cười.

_ Không, tôi chỉ hồi hợp quá thôi.

Shun cũng thở phào, anh ngồi xuống cạnh cô.

_ Vậy tôi yên tâm rồi, mà giờ tôi phải đi tìm công chúa, nên cô hãy cẩn thận nhất là với hoàng thượng, ngài không phải là tay mơ đâu.

Cả hai bật cười nhưng những lời nói của họ đã bị một người nghe thấy ngoài cửa.

Shun đứng dậy, anh đưa tay kéo Mira đứng lên, nhưng trong một phút giây nào đó anh đã lầm Mira với công chúa. Shun nhìn Mira với ánh mắt đầy vẻ yêu thương.

_ Có chuyện gì vậy Shun ?

Mira đụng nhẹ vai anh là anh quay về với thực tế, biết mình đã lầm, Shun bối rối nhưng anh chợt nhớ là mình cần phải tìm công chúa gấp. Shun quay lưng bỏ đi và anh cũng không quên quay lại.

_ Tôi đi tìm công chúa đây, cô ở đây cẩn thận đấy.

Nói xong Shun chạy như bay ra khỏi cung điện. Mira nhìn theo Shun và chấp tay thầm cầu nguyện.

_ Hy vọng Alice không sao cả.

Bỗng một người bước vào, ông ta ra dáng một vị tướng quân cúi đầu chào Mira kiểu người hoàng gia, Mira đỡ người đó đứng dậy.

_ Bẩm công chúa, hoàng thượng mời công chúa đến điện ạ. Mời công chúa đi theo thần.

Vị tướng quân đó nói và dẫn Mira đi. Ông ta đi một lúc lâu, mà đối với Mira thì có lẽ cô đã đi quãng đường rất rất xa. Đến điện, cô nhìn thấy trước mắt cô là hoàng thượng và một vài vị khách lạ mà cô chưa hề gặp. Nhớ lại cách mà Shun đã chỉ cô tối qua, cô khẽ cúi chào họ.

_ Công chúa không cần phải đa lễ như vậy.

Một giọng nói vang lên, nó không giống như giọng nói của Mas nhưng lại rất là ấm áp, cô nhẹ ngước nhìn, đó là một chàng trai có mái tóc xanh lá, đôi mắt màu đen than, khuôn mặt vẻ thanh tú và Mira cũng đã nhìn thấy rõ rằng anh ta đã nhìn chầm chầm vào cô từ khi cô mới bước vào.

_ Hoàng muội đứng lên đi nào.

Một giọng nói khác vang lên và Mira nhận ra nó là của Mas, cô quay sang nhìn người ngồi trên cái ngai vàng đó, một người lạnh lùng khác hẳn với lúc gặp cô khi nảy, cái vẻ mặt đó làm cô sợ.

_ Thưa đức vua, tôi là Ace, là hoàng tử nước láng giềng muốn cầu hôn công chúa Alice theo đúng với hôn ước mà tiên hoàng với vua cha tôi đã lập ra khi ngài ấy còn sống.

Người thanh niên lúc nảy nói, mắt anh vẫn không rời Mira.

_ Chuyện đó thì tất nhiên vì đó là hôn ước, mà đã là hôn ước thì làm sao có thể trái được.

Mas cười nhìn Ace. Mira có thể thấy rõ là vẻ mặt của cả hai người đã thay đổi. Mas thì có vẻ căng thẳng, còn Ace thì ngược lại, anh có vẻ rất vui mừng và nhìn sang cô làm cô ái ngại.

_ Vậy mời hoàng tử cùng các vị sứ giả đến dịch quán nghỉ ngơi cho lại sức. Mai ta sẽ bàn tiếp về việc này.

Mas nói và cả đoàn sứ giả khẻ cúi chào và lui ra. Khi tất cả đã đi hết chỉ còn Mira và Mas trong điện, cô nhìn Mas, anh ta thở phào nhẹ nhỡm như đã trút được gánh nặng. Mira lùi lại và quay đi, nhưng...

_ Chào cô gái, cô là ai ? Tại sao cô lại giả làm Alice ?

Nghe thế Mira khự người, cô quay lại và cố cười nhìn Mas.

_ Hoàng huynh... nói gì vậy ? Muội nghe không hiểu.

Mas đứng dậy, anh bước lại gần Mira và nhìn thẳnh vào mắt cô.

_ Cô không cần giả vờ nữa, tôi đã biết cô không phải là Alice.

Câu nói đó làm Mira lộ vẻ vừa ngạc nhiên, vừa run sợ. Theo phản xạ, cô lùi lại và ấp úng.

_ Ngài... ngài biết từ khi nào và tại sao ngài lại biết ?

Mas cười, anh tiến lại gần Mira, càng gần, gần hơn lúc anh nói chuyện với cô khi nảy.

_ Từ khi cô ở trong phòng cùng Shun. Và tôi đã nghe hết tất cả những gì hai người nói với nhau rồi. sao đây, cô tính sao ?

Mira cúi mặt. Cô đã đọc trong cuốn sách luật lệ hoàng gia mà Shun đã đưa cho cô, nó ghi là những ai giả mạo hoàng tộc thì nhẹ nhất sẽ bị xử lăn trì còn nặng thì... bị tru di tam tộc. Cô nhắm mặt lại và hít một hơi thật sâu để đón nhận hình phạt.

_ Nhưng ... mà tôi muốn cô tiếp tục giả làm Alice.

Mas nói, anh quay đi. Mira vội mở mắt ra, cô nhíu mày và hỏi.

_ Sao anh không tố cáo tôi vì ...

Mas nhanh chóng nhắt lời cô. Anh cười, nụ cười lạnh nhạt nhưng lại ấm áp với cô.

_ Là vì nếu xử cô, thì không có Alice làm sao mà trả lời sứ thần. Nếu vậy chiến tranh sẽ nổi ra. Cô có hiểu không ?

Mira cúi mặt, cô khẽ gật đầu. Mas bước lại gần cô và đưa tay lên má cô như cách anh đã làm với Alice.

_ Cô và Alice giống nhau thật, đến tôi còn suýt bị lừa.

Nói rồi, anh đi vào trong để lại một mình Mira đứng ngoài điện.

Lại nói về Alice, sau khi cô tĩnh dậy, xung quanh cô toàn là một màu đen tối mịt, len lỏi có vài tia nắng yếu dớt xuyên qua những khe hở nhỏ trên tường. Từ những khe hở đó, Alice nhìn ra ngoài, bên ngoài là một vùng cỏ xanh, xa xa là một cánh rừng rậm tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

_ Cô tĩnh dậy rồi à , công chúa ?

Một giọng người vang lên, từ trong màng đen đó, một người bước ra, là một chành trai với mái tóc màu hồng nhạt nhìn cô. Alice lùi lại, tay cô chụp lấy một khúc gỗ dưới sàn nhà.

_ Anh đừng qua đây. Nếu không, tôi ... tôi...

Alice nói mà nước mắt cô cứ tuông ra. Thấy vậy người đó chen mắt lại và gật đầu.

_ Được rồi, tôi sẽ không bước qua phía cô, nhưng làm ơn đừng có mà khóc nữa. Thứ nước mắt đó là cái mà tôi ghét nhất.

Nói rồi, anh ta dặt một mâm cơm lêm cái bàn gỗ gần đó.

_ Đây là thức ăn của cô. Tuy nó không ngon bằng những thức ăn trong hoàng cung nhưng ăn hay không là tuỳ vào cô.

Anh ta quay đi, Alice vội ngăn anh ta lại và hỏi.

_ Tôi phải gọi anh là gì ?

_ Lync.

Người đó nói rồi bước đi và anh ta lại biến mất trong màng đen đó. Alice tiến lại gần mâm cơm, cô không ăn, chỉ nhìn khuông cảng bên ngoài qua những khe hở trên tường. Và cô thầm nghĩ.

_ Đây là đâu ? Shun ơi ! Hoàng huynh ơi ! Cứu muội với. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan