Cổ tích một chuyện tình - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả triều đình bận rộn để đón tiếp sứ giả và hoàng tử Ace, hoàng tử là một người kì lạ chỉ thích nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây trôi lững lờ rồi cười một mình, không ai biết tại sao mà chẳng ai dám hỏi.

Từ trên ngọn tháp gần đó có hai bóng người đang quan sát, theo huớng họ nhìn thì có thể họ đang quan sát nhất cư nhất động của Ace.

_ Hazz... lại nữa rồi, cái tên hoàng tử này thiệt là lạ y như những lời đồn đại, cô thấy sao Mira ?

Mira lắc đầu, cô tiếp tục nhìn Ace, đôi mắt anh long lanh nhìn lên bầu trời, rồi cười khúc khích một mình như một đứa trẻ. Mira nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây trôi có hình dáng kì lạ theo trí tưởng tượng của cô.

_ Này, cô sao vậy ?

Một giọng nói vang lên làm Mira giật mình, cô quay lại, là Mas, anh đã đứng nhìn cô suốt buổi bằng ánh mắt khó hiểu. Mira chỉ cười nhẹ.

_ Thần không sao nhưng không phải là anh ta kì lạ mà là do tất cả những người ở đây không ai biết rằng anh ta đang chơi trò chơi nhìn mây đó thôi

Mira giải thích làm Mas nhăn mặt, nhíu mày. Thấy vậy Mira thở dài và giải thích thêm cho anh hiểu.

_ Nghĩa là nhìn hình dạng của mây rồi tưởng tượng xem đó là hình dáng của cái gì. Ví dụ như có đám mây có hình của một con ngựa, một cái cây hay là một căn nhà chẳng hạn.

Mira nói say sưa và khi cô dừng lại nhìn Mas, anh đang gật gù lắng nghe " cô giáo " Mira giảng, làm cô bật cười và Mas cũng cười theo.

_ Hay là từ trước tới giờ ngài chưa chơi trò này sao ?

Mas lắc đầu và buông một tiếng thở dài. Mira nhìn anh, mặt cô chuyển sang màu đỏ ửng. Chợt một thị vệ chạy vào, người đó cúi xuống chào cô và Mas rồi tâu.

_ Thưa, tể tướng muốn gặp hoàng thượng gấp, nên mong hoàng thượng hồi cung ngay ạ

Vừa tâu xong người đó lui ra. Mas nhìn Mira, rồi đi theo người thị vệ đó, anh không quên nói vọng lại.

_" Khi nào có dịp tôi sẽ chơi trò này thử xem sao "

Nghe vậy Mira chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười biến mất ngay sau đó khi cô thấy Ace đã biết cô ở trên ngọn tháp, anh nhìn cô cười và ra hiệu như muốn cô xuống với anh ta. Mira làm theo, cô bước xuống và đến gần Ace, anh ta vẫn nhìn lên bầu trời và cười nột mình.

_ Nàng có muốn thử xem mây không, công chúa ?

Bất chợt Ace hỏi làm Mira ngạc nhiên, rồi cô cũng nhìn lên bầu trời.

_Kia là toà lâu đài, còn đằng kia là một con ngựa phải không ?

Mira nói, tay chỉ về hướng những đám mây đang trôi trên trời. Ace ngạc nhiên hỏi ngược lại cô.

_ Công chúa biết chơi trò này à ? Tôi nghĩ những bậc công nương như nàng sẽ không để ý dến những thứ như thế này chứ ?

Mira chỉ cười ngượng, trong lòng cô hiểu rõ ràng cô không phải là công chúa Alice như Ace đã nghĩ. Chợt Mira để ý thấy Ace... nhìn cô, nhìn chầm chầm vào cô.

_ Có thật là... cô là một nàng công chúa không ?

Ace hỏi làm Mira lúng túng, cô nghĩ thế nào anh cũng đã phát hiện ra cô không phải là công chúa Alice, nhưng...

_ Đúng là... cô chẳng kiêu kì như những nàng công chúa mà tôi đã gặp. Họ chỉ biết chăm sóc sắc đẹp không hiểu gì về những thứ giản dị này. Còn cô thì khác, cô không kiêu kì, cô có một vẻ đẹp tự nhiên và rất giản dị.

Mira nhìn Ace, anh cũng nhìn cô. Giờ cô mới để ý rằng anh ta có một mái tóc xanh màu lá, đôi mắt đen thật đẹp toát lên vẻ nam tính, nụ cười có sức hút đến kì lạ. Và rồi Ace cười với cô, anh cúi xuống ngắt một bông hoa rồi cài lên tóc cô.

_ Cô thậy đẹp dưới ánh nắng mặt trời.

Ace lại nhìn cô và cô cũng lại nhìn Ace, phút giây lãng mạn này kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, Bỗng...

_ Alice, muội đâu rồi ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau đó là bóng một thanh niên chạy đến.

_ Hoàng huynh, muội ở đây.

Mira nói lớn và người chạy lại chỗ cô không ai khác, là Mas, anh bước đến bên cạnh Mira nhìn Ace, rồi anh chào Ace.

_ Chào hoàng tử.

_ Vậy. Chào người, hoàng thượng.

Ace cũng chào lại. Chợt Mas kéo tay Mira đi, đến chân tháp, anh ngừng lại khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Anh nói với Mira.

_ Cô nên cẩn thận, tên tể tướng Zenohelp gian xảo kia vừa tâu với tôi là hắn nghe từ một tên thuộc hạ nói rằng công chúa đã bị bắt cóc, nên tôi nghĩ có thể hắn là người chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc Alice.

Nghe vậy mặt Mira tái nhạt, tay và vai cô run rẩy. Thấy vậy Mas giữ lấy vai cô và trấn an.

_ Mà cô cũng đừng lo, tên Zenohelp kia sẽ không dám làm gì cô đâu , hoàng muội.

Mira ngước nhìn Mas, có lẽ cô đã sai khi nghĩ mình thích anh ta nhưng giờ cô đã hiểu, đối với cô, anh ta như một người thân, một người anh, và cô ôm chầm lấy anh, cô cảm thấy thật ấm áp cái cảm giác ấm ấp này thật thiên liêng, cái cảm giác mà cô chưa từng có, vì... cô là trẻ mồ côi, nhưng giờ thì không vì cô đã có một người thân... à không phải là một mà là hai người chứ.

________________________________________________________________________________

Chiều hôm đó, tên tể tướng Zenohelp lại muốn gặp nhà vua, hắn vẻ rất tức giận xông thẳng vào điện. Đến trước mặt Masquerade, hắn cúi xuống tâu. 

_ Bẩm thưa, rõ là công chúa đã bị bắt cóc vậy tại sao hoàng thượng lại có thể ngồi yên đến như thế.

Zenohelp tâu lớn như muốn cả triều đình nghe thấy, tiếng hắn vừa dứt thì cả triều xôn xao lên nào là tiếng bàn tán, nào là tiếng cãi cọ của các quan. Zenohelp nhìn cảnh cãi nhau ấy, hắn nhét mép lên cười rồi quay về hướng của Mas.

_ " Tên nhóc con, ta xem ngươi sẽ giải quyết chuyện này như thế nà đây. "

Hắn nghĩa thầm và ngước nhìn Mas, có vẽ nhà vua cảm thấy khó xử, không ai biết ngài đang nghĩ gì kể cả... Zenohelp. Bỗng một bóng dáng nhỏ từ trong bước ra, nhìn thấy người đó, cả triều đình vô cùng ngạc nhiên nhất là Zenohelp, và người đó chính là Alice

_ Hoàng muội ra đây có việc gì không ?

Mas cười hỏi Mira, anh cố làm ra vẻ thật tự nhiên để không bị ai phát hiện. Mira cúi chào anh, cô nhìn xuống triều thần rồi nói lớn.

_ Ai nói là tôi bị bắt cóc chứ ?

Cả triều thần im lặng một cách lạ thường, không ai dám hó hé dù chĩ một lời. Zenohelp cũng vậy, hắn nhìn chầm chầm vào Mira thật không tin vào mắt mình, tình thế thay đổi, nhưng...

_ Thôi thôi, nếu không còn chuyện gì thì... đãi triều.

Mas quơ tay rồi bước vào trong, Mira đi theo anh, sau đó cả triều đình lui ra chỉ còn một mình Zenhelp ở lại, đồng tử của hắn hẹp lại, người cứng đơ không nói nên lời. Về phần Mas với Mira không về cung mà đi vào trong phòng ngự sử, Mas ra hiệu cho tất cả các thị vệ lui ra.

_ sao lúc nảy ngài không thừa cơ mà vạch trần tên tể tướng kia luôn ?

Mira đập mạnh bàn và nhìn thẳng vào Mas, Mas không trả lời, anh thở dài nhìn cô.

_Vậy tại sao cô lại bước ra chứ ? Như vậy rất nguy hiểm nếu...

Chưa kịp nói hết thì Mas bị Mira ngăn lại, cô cười nhẹ và nhìn Mas với ánh mắt hình viên đạn.

_ Nếu không như vậy thì làm sao mà làm cho những quan lại kia im miệng chứ ? Tôi làm vậy là cũng để giúp cho anh thôi, nếu bây giờ công chúa không phải là tôi mà là Alice thì... chắc chắc cô ấy cũng sẽ làm giống như tôi thôi.

Mas im lặng, anh không nói gì mà chỉ nhìn Mira, vẻ ngoài cô y như Alice nhưng cô cứng rắn hơn alice nhiều. Chợt một ý nghĩ léo lên trong đầu Mas, anh bật dậy nhìn Mira, cô ngạc nhiên khi thấy anh có biểu hiện đó.

_ à, có phải lúc nảy tên Zenohelp hắn nói là Alice đã bị bắt cóc phải không ? nhưng làm sao hắn biết được ? Ban sáng tôi đã nói với hắn một lần là Alice vẫn còn trong cung, nhưng chỉ đến chiều là hắn lại tâu là Alice bị bắt cóc và còn khẳng định như vậy nữa chứ. Hay là...

Nói đến đó cả Mira và Mas đều hô lớn. " Zenohelp chính là kẻ đã bắt cóc Alice "

Mas chống tay lên càm, anh đang suy nghĩ và liên kết các sự việc đã diễn ra. Anh lắc đầu và kết luận.

_ Thật không ngờ điều tôi nghi lại đúng, hắn chính là kẻ chủ mưu trong việc này.

_ Vậy tại sao hắn lại làm thế chứ ? Làm vậy hắn có được ích lợi nào đâu ?

Mira ngồi xuống, cô nhìn Mas như muốn anh giải thích việc này. Im lặng. Sự im lặng của Mas làm cô cảm thấy anh đanh giấu cô, cô nhìn nhìn, nhìn chầm chầm vào anh và... cuối cùng thì Mas thở dài.

_ Hắn làm vậy thì chiến tranh sẽ diễn ra giữa hai nước ta và với đất nức của Ace. Hắn có thể nhân cơ hội đó mà phản công chống lại trièu đình và chiếm... ngôi vua.

Nghe vậy, Mira im lặng, cô không nói gì, trong lòng cô hiểu rõ chiến tranh đáng sự như thế nào. Bỗng Mas bước ra khỏi phòng, Mira cũng chạy theo anh, đến cung, anh sai người bắt chim bồ câu và viết một cái gì đó, nhét vào chân rồi thả cho nó bay đi, Mira ngạc nhiên nhìn anh thấy vậy Mas cười.

_ Giờ thì chỉ có mình cậu ta mới giúp được ta chuyện này thôi.

________________________________________________________________________________

Lại nói về Shun, anh cưỡi con ngực chiến chạy khắp nơi tìm Alice, anh đi mãi, đi mãi, đi xa đến độ anh không còn biết là mình đã cách lâu đài bao xa nữa, nhưng anh biết chắc là đã rất rất xa. 

Rồi vào một buổi chiều không nắng cũng không mưa, tiếng chim bồ câu bay trên trời lớn dần và nó hạ xuống ngay trên bơm con ngựa mà anh đang cưỡi. Shun nhẹ nhành lấy mảnh giấy trên chân chim.

" Mau về hoàng cung, ta đã có manh mối để tìm ra Alice.

Ký tên : Masquerade "

Vừa đọc xong mảnh giấy đó, Shun liền phóng ngựa như bay về hoàng cung, con ngựa chở anh đi suốt mấy ngày đêm nên hơi chậm nhưng hôm nay, anh lại thấy nó chậm nhanh nhẹ thế nào ấy, hay là anh đang vui vì sắp tìm gặp đuợc Alice chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan