Cổ tích một chuyện tình - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cả Shun, Mira và Mas đều lo lắng cho Alice, thì cô lại phải sống trong một nơi tối tăm, không có lấy một người bạn, một vài tia nắng sáng yếu ớt soi đường cho cô đi và... anh ta - người thanh niên với mái tóc màu hồng nhạt tên là Lync

_ Bữa sáng của cô đây. Mở cửa cho tôi nào.

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa. Alice cố tìm đường trong bóng tối để đi đến được cánh cửa. Cô mở nó ra và đúng như cô nghĩ là anh - Lync - trên tay anh cầm một mâm điểm tâm.

_ Đây là bữa sáng của cô.

Lync nói, anh bước vào căn phòng và đặt mâm đựng điểm tâm xuống. Alice chú ý rằng anh lướt đi trong bóng tối một cách dể dàng như anh có thể nhìn thấy trong bóng tối. Còn Alice, cô đã rất khó khăn khi phải tìm đường đi trong bóng tối thế mà.

_ Anh hay thật đó. Đi trong tối cứ như không.

Alice cười nhẹ nhìn Lync, anh ngơ ngác nhìn cô với vẻ đầy ngạc nhiên và... một chút lòng yêu mến cô. Tuy đang ở trong bóng tối nhưng cô vẫn đẹp vẫn xinh như một thiên thần và anh ước chi cô là... của anh, mãi mãi và mãi mãi.

_ Này Lync, anh có sao không ?

Alice lên tiếng làm Lync quay về với thực tế. Anh giật mình nhìn cô, miệng lấp bấp không nói được gì, cô lại cười, nụ cười tuyệt đẹp nhưng cô không biết rằng chính nụ cười đó đã làm tim của Lync nhói đau . Sự đố kị dần chiếm trọn đầu óc anh.

_ Tại sao chỉ có hắn mới được nhìn thấy nụ cười đó ? Tại sao hắn có thể có được trái tim của nàng ? Tại sao người đó không phải mình ? Tại sao nàng lại là công chúa ? Tại sao...

Hàng ngàn câu tại sao chứ xuất hiện liên tục trong đầu, mặt anh dần biến sắc và nó đã cùng màu với bóng tối. Anh xô Alice, ôm đầu bịch tai chạy ra khỏi căn phòng, chạy đi để không phải nhìn thấy cô, không phải nhớ đến những ngày mà anh theo dõi cô - cô đã rất vui khi ở bên hắn. Lync chạy đến một cánh đồng, nó là nơi mà anh thường đến mỗi khi có tâm sự buồn.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Anh thét lên, những tiếng vọng lại làm anh cảm thấy dể chịu, nhìn về phía chân trời, đôi mắt đó, đôi mắt của anh dần hiện rõ sự câm hời, phẩn nộ.

_ Ta thề là sẽ không tha cho người, Shun Kazami.

Nói xong anh chạy thật nhanh về hướng hoàng cung, rất nhanh, nhanh như một sát thủ đang chuẩn bị giết người.

________________________________________________________________________________

Hoàng cung. 

Shun vừa về đến hoàng cung là anh vội bỏ ngựa chạy thật nhanh vào cung, đang chạy anh thì anh đụng phải một người làm cả anh lẫn người đó té ngửa. Shun đứng dậy, liền sau đó anh hốt hoảng khi người mà anh đụng phải là... Mas.

_ Hoàng... hoàng thượng... người... người không sao chứ ?

Shun lấp ba lấp bấp hỏi. Mas đứng dậy, anh nhìn Shun, mặt mài tái mét, gầy hơi và có vẻ khờ khạo hơn. Anh cười nhìn Shun, rồi bước vào trong mà chẳng nói một lời nào. Shun hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi theo.

Đến phòng ngự sử, Mas ngồi vào ghế vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Shun và cạnh anh là... Mira.

_ Công chúa.

Shun cố tỏ ra vẻ kính trọng, nhưng khi anh vừa chào thì Mas bật cười.

_ Cậu không cần đóng kịch nữa, tôi biết cả rồi. Cô gái này không phải là Alice mà là Mira.

Mas nhìn sang Mira, anh cười nhưng nụ cười ngượng ngạo.

_ Mà ta bàn vào việc chính luôn đi. Tôi nghĩ Alice có thể bị Zenohelp bắc cóc vì hắn là người đầu tiên đứng ra tâu là Alice bị mất tích và còn khẳng định trước triều thần nữa chứ .

Nghe Mas nói, cả Shun và Mira đều gật gù đồng ý với anh. Bỗng Mira lại đập mạnh bàn vẻ hớn hở.

_ Hay là ta nên theo dõi hắn để có thể biết được nơi hắn nhốt công chúa Alice.

Vừa dứt lời cô nhìn sang Mas và anh đang nhìn cô với ánh mắt khiếp hãm, sợ sệt, thấy vậy Mira rụt rè rút tay lại, cô khẽ cười ngượng nhìn Mas.

_ Được đấy, như thế vừa có thể biết được chỗ hắn nhốt Alice như Mira đã nói vừa còn có thể biết được nhất cử nhất động của Zenohelp và cả âm mưu cướp ngôi nữa. Vậy hãy để thần đi theo dõi hắn.

Shun nói thêm và nhìn Mas với vẻ chờ đợi mong muốn một câu đồng ý của anh. Mas cũng nhìn Shun, anh hơi ngạc nhiên khi thấy Shun lại hấp tấp vội vàn hơi cả anh và... anh nhớ lại cái lúc mà Alice biết mình phải lấy Ace, cô đã khóc trước mặt anh và nói rằng cô đã thích một người.

_ Chẳng lẽ người đó là Shun sao ?

Mas nghĩ thầm, anh nhìn khuôn mặt như khẩn cầu của Shun rồi anh thở dài và... gật đầu. Bỗng...

_ Công chúa Alice, nàng đâu rồi.

Một giọng nói vang lên ngoài cửa, là Ace, anh đang tìm công chúa. Mira chợt nhớ cô có hẹn với Ace, cô chạy vội ra ngoài và không quên quay lại nhìn Mas - người anh mà chỉ có mình cô mới dám có ý nghĩ đó là anh mình.

________________________________________________________________________________

Tối ngày hôm đó, Shun theo lệnh cua Mas đi theo dõi Zenohelp, anh lướt qua hàng rào bảo vệ như một bóng ma, không ai chú ý đến và cũng không ai biết. Anh quan sát mọi phía rồi chọn một cây to gần phủ tể tướng để tiện cho việc quan sát.

Một ngày.... 

Hai ngày...

Zenohelp vẫn chưa có một biểu hiện nào khả nghi, Shun đánh liều đột nhập vào phòng làm việc của Zenohelp khi hắn đi ngủ. Căn phòng toàn la nhưng công văn soạn thảo, Shun kéo hộp tủ bàn làm việc, tủ khoá.

Anh thở dài.

Lấy ra một cây kim để phá ổ khoá, anh xoay nhẹ cây kim và... CẠCH.... ổ khoá đã mở.

Anh cười.

Khẽ kéo tủ ra, Shun hoảng hốt khi bên trong là một bộ long bào hoàng gia mà chi có hoàng đế mới được mặc.

_ Tên Zenohelp này đúng là đang âm mưu cướp ngôi mà.

Shun nghĩ, anh nhẹ nhàn đóng tủ lại, thật nhẹ, thật là nhẹ nhàn. Bỗng sau lưng anh xuất hiện một bóng đen, nhận thấy sự hiện diện của người thứ 2 trong căn phòng, Shun nhảy ra xa.

_ Ngươi la ai ?

Anh lên tiếng hỏi người kia, đó là một thanh niên với mái tóc màu hồng nhạt, che mặt, trên tay cầm một thanh bảo kiếm kiểu cổ rất hiếm. Im lặng. Người đó không nói gì, Shun nhìn anh, đôi mắt của anh ta đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Shun như muốn giết chết anh.

_ Tôi hỏi anh là ai ?

Shun lên tiếng một lần nữa, lần này, người thanh niên đó rút thanh bảo kiếm ra, anh lao về phía Shun chém loạn xạ, theo phản xạ tự nhiên của dòng tộc njnda lâu đời Shun né đòn và anh rút kiếm đánh với người thanh niên kia. Sau một lúc đấu quyết liệt, Shun cũng đã tướt được thanh kiếm của người che mặt bí ẩn kia. Người đó té bập đầu vào tủ, nhưng không bị ngất. Nghe tiếng động lạ, bọn lính gát chạy vào.

_ Ôi, xem ai đây, làm ngài thị vệ Shun Kazami dây mà. Cậu làm gì trong phòng tôi thế ?

Một người đàn ông khác bước vào, Shun quay nhìn ông ta, là Zenohelp, bỗng từ sau lưng một cây sắt đập mạnh vào đầu Shun làm anh bất tĩnh.

_ Là ngươi à, Lync ? Sao không canh giữa công chúa mà lại đến đây ?

Zenohelp hỏi người bịch mặt kia và anh ta tháo khăn bịch rồi cúi xuống chào Zenohelp.

_ Thưa, thuộc hạ... thuộc hạ...

_ Thôi, dù sao thì ngươi cũng đã đến nếu không thì tên thị vệ đáng chết này đã trở về báo cho Masquerade Gehabich. Tên vua ngu ngốc ấy cũng không đến nỗi nào, dám cài người dám sát ta à ? Không được đâu. Hahaha...

Zenohelp cười vang đắt chí, hắn quay đi và nói vọng lại.

_ Nhà ngươi nhốt hắn củng với công chúa đi, ta không muốn ai phát hiện ra chuyện này.

Vừa nghe lệnh mặt của Lync biến sắc, thật lòng thì anh không muốn nhốt Shun cùng với Alice vì... anh yêu cô, anh không muốn cho bất kì ai chia rẽ tình cảm của anh đành cho cô, nhưng đó là mệnh lệnh, một mệnh lệnh mà anh không thể nào không tuân theo. Lync nghiến răng, anh cõng Shun lên lưng rồi nhảy ra khỏi phủ tể tướng.

_ Hừ... nếu nhà vua đã nghi ngờ ta thì... kế hoạng sẽ được thi hành ngay mới kịp. Nếu có trách thì nện trách ngươi đã quá chủ quan khi cài người theo dõi ta Masquerade Gehabich - Zenohelp nghĩ thầm.

________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau.

Hoàng cung 

_ Công chúa, nàng thích loại hoa gì ?

Giọng một người thanh niên vang lên ngoài vườn thượng uyển, anh đang đi cùng nàng công chúa mà chính sát hơn là Mira. Im lặng. Ace nhìn cô, anh ngạc nhiên.

_ Công chúa nàng sao vậy ? Nàng không khoẻ à ?

Ace lay mạng Mira, cô ngẩn mặt lên, vẻ mặt buồn, nhưng cô vẫn cố cười nhìn anh. Cô bước đi bước theo nhịp, từng nhịp và cô cất tiếng hát

Ace nhìn cô, anh mỉm cười và từ từ thưởng thức. Mira hát, ước mơ cua cô là sẽ trở thành một cô sĩ hát ở những sân khấu lớn.

Mas cũng ngồi uống trà gần đó, anh khẽ mim cười khi Mira cất tiếng hát, nó làm anh nhớ đến Alice - hoàng muội yêu quý cua anh - Mas thở dài nhìn về hướng phủ tể tướng, chờ đợi, chờ đợi Shun, nhưng không thấy anh. Mas càng nhìn càng không yên, anh đứng dậy đi qua di lại. Một nữ tì bước đến, bưng một ấm trà nóng và rót ra ly đưa cho Mas. Đang có tâm trạng không yên, anh uống ngay mà không tí do dự. Bỗng Mas ôm bụng,dầu óc anh quay cuồng. Anh ngã xuống và bất tĩnh.

_ AAAAAAAAAAAA ! Hoàng thượng ngất rồi.

Người nữ tì hét lên, vừa nghe vậy, Mira và cả Ace chạy đến đỡ anh vào phòng.

_ Hoàng huynh, anh không sao chứ ?

Mira nói, cô bật khóc, khóc rất nhiều, cô nhìn Mas, anh nằm yên không động đậy, mặt thì tái nhạt không một giọt máu.

_ Ngự y, ngự y đâu ? Mau lên, mau cứu đức vua.

Ace thét lớn, ngự y hoàng triều chạy vào, buột lòng anh và Mira phải ra ngoài để ngự y khám cho Mas. Hồi lâu sau, ngự y bước ra, ông lắc đầu và thở dài.

_ Nhà vua trúng một loại độc rất lại, nhưng theo thần thì ngài sẽ không thể tỉnh lại được nếu kho6ng mau mau có thuốc giải, nhưng... nhưng... thái y viện không có thứ thuốc giải này, nên thần bất lực rồi ạ.

Nghe thế, Mira khuỵ xuống, Ace đỡ cô. Im lặng, không nói gì xong cô đứng dậy đi vào phòng bệnh.

________________________________________________________________________________

Lại nói về Shun, anh bị Lync nhốt vào cùng với Alice. Khi vừa thấy anh, Alice thật sự rất vui mừng nhưng khi thấy đầu Shun chảy rất nhiều máu thì Alice hoảng sợ, cô bật khóc, khóc rất nhiều.Alice ngứơc nhìn ra ngoài. 

_ Hoàng huynh, huynh đâu rồi ? Sao không đến cứu muội ?

Hoàng cung.

Mira nhìn Mas, cô vẫn khóc, khóc rất nhiều và Ace luôn bên cạnh cô, cho cô mượn bờ vai

Một hồi lâu, Mira chạy ra ngoài, cô không bik làm gì trừ việc... hát.

Alice cũng vậy, cô cũng hát. Một bài hát rất tuyệt nhưng lại không dúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan