Cổ tích một chuyện tình - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhà vua bị đầu độc dần lan khắp nơi, trong nước thì lâm vào cảnh loạn lạc như rắn mất đầu, giặc ngoài chuẩn bị lực lượng xâm lấn bờ cõi. Các vương hầu trên khắp đất nước đều tụ tập về hoàng cung.

Phía Bắc là hoàng thân Hoả Lâm Vương Dan

Phía Nam là Công Chúa Julie người kế vị Điạ Tạng Vương

Phía Đông là công tử Marucho người kế vị Đông Hải Vương

Phía Tây là công chúa Runo người kế vị Quang Bình Vương

Tất cả lần lược đến kinh thành bàn về việc tìm người thay thế và xử lí triều chính trong những ngày nhà vua hôn mê. Sau ba tiếng tranh cãi

_ Thôi, bây giờ ta sẽ bỏ phiếu bầu để quyết định xem ai sẽ thay thế nhà vua

Một giọng nói vang lên làm mọi người trong cuộc hợp im lặng, nhìn về phía phát ra tiếng nói đó. Đó là một anh chàng với mái tóc nâu rối như chưa chải, bộ đồ đỏ chói loà toàn kim tuyến, nhìn cũng đủ biết là Hoả Vương.

_ Ý kiến hay đó. Ái chà, lâu lâu anh Dan nhà ta cũng thông minh đột xuất nhỉ ?

Cô gái với mái tóc xanh cột hai bên cười nhìn anh chàng tên Dan. Anh nhíu mày nhìn cô bật dậy cãi lại

_ Em nói cái gì thế hả Runo ?

_ Em nói anh đó, Dan

Cuộc đấu khẩu vẫn tiếp tục, Runo nói một câu là Dan cãi lại một câu và....

_ Haizz, hai người này cứ gặp nhau là cãi.

_ Ừ, họ mà lấy nhau là cái đất nước này nổi tung mất

Cậu bé nhỏ tuổi nhất thở dài, lấy khăn tay ra lau giọt mồ hôi lăn trên trán. Và cuối cùng, cuộc chiến kết thúc

_Yeah, tất cả bỏ phiếu nào

Một tiếng sau, thùng phiếu đã đầy.

_ Kiểm phiếu thôi.

Dan vươn vai vẻ mệt mỏi. Sau đó, họ đếm số phiếu, kết quả là.....

Công chúa Alice: 114 phiếu

Tể tướng Zenohelp: 115 phiếu

Hoàng thân Dan: 102 phiếu

Công chúa Runo:55 phiếu

Công tử Marucho: 99 phiếu

Công chúa Julie: 26 phiếu

_ Không thể được, tại sao ta lại thua hai người đó được chứ.

Dan nhảy đựng khi nhìn thấy kết quả điếm số phiếu bầu, chân đá mạnh vào tường rầm rầm... RÁCH.... tiếng nứt khẽ vang lên và nó làm cho Dan dừng lại ngay tức khắc. Runo và Julie che miệng cười, còn Marucho do không nhịn được đã lăn đùng ra đất mà cười. Mặt Dan đỏ ửng vì ngượng.

_ Thôi, ta đi thông báo kết quả đi.

________________________________________________________________________________

Một người thị vệ cầm cáo thị đến chợ. Anh dán nó lên một cái bảng. Người dân xung quanh đó chạy đến xem, chen lấn nhau, nhưng... cuối cùng, kết quả mà họ nhìn thấy thật đau lòng. Zenohelp – tên ác nhân – được làm nhiếp chính thay vua xử lí mọi việc. Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. 

_ Sao lại là hắn chứ ?

Tiếng một người dân vang lên như phản đối, tiếp nối là những lời đồng tình của những người khác.

_ Tại sao không phải là công chúa ?

_ Đúng thế.

Tin tức lại một làm nữa lan rộng ra khắp đất nước. Các chợ, quán ăn đều có nhiều lời đồn nhưng...

_ Tên tể tướng đó sao lại làm nhiếp chính được nhỉ ? Chắc là tay chân hắn bầu rồi.

_ Đúng thế.

_ Suỵt. Nói nhỏ thôi. Kẻo rơi đầu như chơi đó. Thôi, đi về thôi.

________________________________________________________________________________

Phủ tể tướng 

_ Thưa ngài, dân chúng có vẻ phẩn nộ về việc ngài lên làm nhiếp chính.

Một người mặc áo đen nói vọng ra trong bóng tối. Zenohelp cười, hắn đứng lên, bước đến gần người đó.

_ Ta biết chứ

_ Vậy, tại sao ngài...

_ Ngươi không cần phải lo – cười- ta tự có an bài. Lui ra đi

Người đó gật đầu và nhảy ra khỏi cửa sổ. Căn phòng tối om chỉ còn có một người, một tên đại ác nhân thèm khát ngôi vị và quyền lực.

" Chỉ vài ngày nữa thôi. Chỉ vài ngày nữa là khát vọng bao năm ngay của ta sẽ thành sự thật, cả đất này sẽ là cuả ta, của ta mãi mãi... "

________________________________________________________________________________

Kinh thành 

Trong căn phòng, mái tóc cam ngắn ngồi trên một cái ghế nhỏ mạ vàng, bên cạnh chiếc giường. Cô chống tay lên má. Ngủ. Cô đã thức suốt mấy đêm liền và đã đến lúc cô nghỉ ngơi. Một cái chăn mỏng khẽ đắp lên người làm cô giật dậy.

_ Ai đấy ?

Mira hét lên và quay bắn ra đằng sau. Là mái tóc xanh lá quen thuộc.

_ Tôi tưởng công chúa ngủ rồi nên...

Ace vội vàn giải thích. Mira ngồi bịch xuống ghế. Cô thở dài và... suýt khóc khi thấy người thanh niên mà mọi người luôn tôn kính nằm đó bất động.

" Đã làm công chúa thì cũng như là đã leo lên lưng cọp, phải từ bỏ mọi cảm xúc và... đừng bao giờ khóc trước mặt người khác "

Lời của Shun vang lên trong đầu cô. Cô nhìn Ace, ngượng cười, rồi quay sang Mas.

_ Công chúa – Giọng của Ace vang lên sau lưng cô – Cô thất vọng lắm phải không ?

_ Sao anh lại hỏi như thế ?

Mira quay lại nhìn anh lần nữa với ánh mắt đầy ngạc nhiên và... khó hiểu.

_ Vì người đắp chăn cho cô là tôi, không phải là nhà vua.

Mira ngạc nhiên nhìn người thanh niên đối diện cô . Anh mỉm cười nhìn cô.

Thịch

Bỗng cô có thể cảm thấy tim của mình đang đập, đập rất nhanh và... rất mạnh. Cái cảm giác này, cô chưa từng có. Ngay cả Masquerade – người anh trên danh nghĩa của cô – cũng không làm cho cô có cái cảm giác này. Nó ấm và an toàn lắm.

_ Nếu công chúa muốn khóc – Ace bước gần lại cô, nhẹ nhàn nói - tôi có thể cho công chúa...

Chưa nói hết lời, anh bỗng im lặng, đơ cứng cả người vì Mira, cô... ôm chầm lấy anh, khóc một cách ngon lành. Một lát sau, cô ngủ trong vòng tay Ace. Anh phì cười.

_ Công chúa đúng là...

Ace đặt cô xuống chiếc giường bên cạnh giường của Mas, hôn nhẹ lên trán cô và khẽ nói.

" Chúc cô ngủ ngon, công chúa ạ "

Anh bước ra ngoài, khôngquên nhìn lại, rồi đóng nhẹ cửa và quay về phòng mình. Mặt anh vẫn còn vài vệthồng, môi in hằng một nụ cười đầy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan