Hậu duệ của mặt trăng - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng... 

Cứ mỗi đêm trăng tròn, dưới ánh trăng khuya, sẽ có một bóng người ăn mặc kiểu ninja và che kín khuôn mặt, đôi mắt màu tím- màu mắt của quỷ dữ- bí ẩn và độc ác, ánh mắt sắc lạnh và mái tóc dài cột gọn phía sau tung bay theo chiều gió càng tôn thêm vẻ đẹp đẽ nhưng huyền bí của hắn. Hắn chém giết bất kì kẻ nào tỏ ra chống đối Mặt Trăng, bất kì kẻ nào cản đường hắn. Hắn một mực trung thành với Mặt Trăng, luôn tuân theo mệnh lệnh của Mặt Trăng.

Và hắn là " hậu duệ của Mặt Trăng "

- HA HA HA HA HA HA ....

Căn phòng tĩnh lặng đột nhiên bị phá tan bởi tràng cười phát ra từ chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng.

Một cậu bé tóc vàng hoe vội vớ lấy một quyển sách mà che mặt mình lại.

- Marucho à, em đọc cái truyện gì mà nhảm dữ vậy ?

Sau một tràng cười rõ to, cậu nhóc có mái tóc nâu và đôi mắt đỏ rực vẫn thản nhiên thốt lên một câu nói có cùng âm thanh . Lúc này, câu bé tóc vàng tên Marucho ngồi kế bên kéo kéo áo của anh bạn không biết " lịch sự " kia, tay vẫn cầm quyển sách che kín mặt :

- Anh...Dan ơi! Mọi người đang nhìn về phía tụi mình kìa.

Lúc này, tên Dan " thiều lịch sự " kia mới hoàn hồn. Hàng chục con mắt đang nhìn chăm chăm về phía cậu với vẻ bực mình.

- Xin...xin lỗi _ Dan lí nhí lên tiếng.

Cuối cùng, mấy chục con mắt đáng sợ ấy cũng chịu tha cho Dan.

- Cái anh này, đã biết là ở trong thư viện không được làm ồn rồi mà còn... -Marucho nhăn mặt, tỏ vẻ bực mình .

Dan sượng cứng mặt, chẳng nói trả được chữ nào. Nhưng rồi, không biết cậu ta nghĩ cái gì trong đầu mà lại cố ý chuyển chủ để nhanh gọn:

- Mà cái cuốn sách đó, em đào ở đâu ra mà nhảm thấy ghế luôn vậy?

- Sao lại nói là đào ở đâu ? Mà em thấy cuốn sách này cũng hay mờ.

- Hay đâu mà hay, hệt như " truyện cổ tích " ý.

Vậy là hiểu, mỗi người một ý, sắp có chiến tranh nữa rồi. Nhưng Marucho lanh trí, hiểu rõ là Dan rất nhay nên đành " xuống nước" trước :

- Thôi, em cũng không xác định được là có nhảm hay không. Có lẽ phải hỏi anh Shun thử coi sao .

Lúc này, Dan và Marucho mới quay sang Shun, nhưng chưa kịp nói năng gì thì Shun đã :

- Khỏi hỏi, tui biết hết rồi.

Dan và Marucho trố mắt nhìn nhau.

- Đọc sách phải là do bản thân ta cảm nhận được cái hay của sách. Nên tôi không thể đơn thuần trả lời là " nhảm " hoặc là " hay " được và cũng không theo phe ai hết, vậy nhé, huề cả làng .

Vừa dứt câu, Shun lặng lẽ đứng dậy, tay cầm theo một mớ sách đến chỗ thủ thư, mặc cho hai người bạn của mình đang ngơ ngác.

Nhưng cả hai không thể nào trách thái độ lạnh nhạt của Shun được , vì Shun vốn như vậy từ lâu lắm rồi.

- Đúng là Shun, tới giờ vẫn chẳng thay đổi chi hết. - Dan buông một tiếng thở dài.

- Ôi, trễ rồi, ta về nhanh thôi anh Dan. - Vừa nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường chỗ cửa ra vào, Marucho vừa hốt hoảng.

Cả hai cùng gom gọn mớ sách vở rồi mỗi người cầm trên tay những quyển sách vừa ý mình,cố gắng bước ra khỏi chỗ ngồi thật nhẹ nhàng.

Shun lúc này đang trên đường về nhà. Cậu bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, dưới những tán cậy xanh rì rào theo tiếng gió.

Đôi mắt của Shun, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng vô cảm ấy đang chăm chú dõi vào những thứ chung quanh , dõi vào những con người đang bay, nhày, ngồi trên không trung... Nhưng đối với Shun, đó không phải là điều lạ lùng gì, vì nơi mà cậu sống, chỗ mà cậu đứng là " Thế giới phép thuật ", thế giới có những con người làm được những việc mà người bình thường không bao giờ làm được.

- Tới đây là được rồi. - Shun tự nói với mình, rồi buông một tiếng huýt sáo. Không biết từ đâu bay tới một con gió, Shun ra lệnh :

- Đưa ta về nhà.

Shun nhanh nhẹn nhảy phốc lên cơn gió, lại thêm một tiếng huýt sáo nữa. Cơn gió như hiểu ý, nó bắt đầu bay lên cao, cao mãi, cao đến mức có thể nhìn thấy cả thành phố ở " Thế giới phép thuật " bé tẹo như lòng bàn tay. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay. Từng cơn gió khẽ vuốt ve lên mái tóc ngắn đen tuyền và nước da trắng của Shun. Mặc cho mọi vật xung quanh thế nào, mặc cho gió mát, mây trời đang cố trò chuyện với cậu, nhưng Shun vẫn thờ ơ, vẫn vô cảm.

Xào xạc, xào xạc...

Gió thổi qua các tán cây càng lúc càng rõ ràng hơn. Cơn gió mà Shun đang cưỡi cũng dần dần đáp xuống nhẹ nhàng.

Phài rồi, là nơi đó. Nơi mà gió và cây cối luôn chơi đúa với nhau, nơi mà gió đưa hương hoa lan toả cả một không gian rộng lớn, nơi luôn rì rào, ngân nga bài ca bất hủ của gió với cây cối . Chính là khu vườn của dòng họ Kazami.

Khu vườn mang một vẻ đẹp say lòng người. Màu xanh đặc trưng của cây cỏ, màu đỏ rực rỡ của hoa hồng, trà mi,... màu trắng thanh khiết của cúc, của huệ,...Tất cả, tất cả, hoà hợp lại với nhau, cùng với tiếng gió hát, tiếng chim ca tạo nên một khung cảnh nên thơ, có sức quyến rũ mạnh mẽ.

Shun dù lạnh lùng, dù lặng lẽ, nhưng cũng không thể nào bỏ qua cái vẻ đẹp kì diệu ấy. Và lần nào cũng vậy, khi đi đâu về, kể cả đi học, hay khi có tâm sự gì không vui, Shun cứ nhìn ngắm khu vườn nhà mình mãi. Rồi từ đâu, một giọng nói ồm ồm cất lên :

- Đây là lần thứ bao nhiều cháu ngắm nhìn khu vườn này vậy Shun ?

Shun quay về hướng mà tiếng nói ấy cất lên, rồi khẽ cười :

- Cháu chào ông ạ !

Nếu bạn có thể nhìn thấy nụ cười của Shun lúc đó, bạn sẽ có cảm giác ra sao? Đẹp lắm, rất đẹp, vì Shun rất hiếm khi cười, vì rất khó để trông thấy nụ cười nở trên môi Shun.

Ông của Shun nhẹ nhàng lại gần đứa cháu yêu của mình, rồi bàn tay nhăn nheo, hao gầy theo thời gian ấy vỗ nhẹ vào vai Shun .

- Cháu của ta, đứng ngắm nhìn khu vườn này mãi như vậy cháu không thấy chán sao ?

- Chán ạ? Không, thưa ông. Dù cho rất quen thuộc nhưng cháu chưa bao giờ cảm thấy chán chê cái khung cảnh này. - Shun nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của ông mình .

- Vậy, cháu, có nghe gì không Shun ?

- Nghe gì ạ ? - Thấy lạ, Shun hỏi lại.

Ông Shun thở dài một tiếng, rồi nhẹ áp tay mình ra sau vành tai.

- Cháu không nghe thấy gì thật ư? Gió đang nói chuyện với cháu đấy.

Shun nhắm mắt lại, cố gắng nghe gió nói . Nhưng Shun chỉ cảm thấy gió lướt qua khuôn mặt của mình từng cơn một , nhẹ nhàng, mát dịu.

- Thôi, vô ích. Cháu nên vào nhà tắm rửa rồi học bài thì hơn. - Ông của Shun vừa nói, vừa lom khom bước vào nhà . Nhưng rồi, ông khựng lại, ngoái lại nhìn, rồi cất giọng ồm ồm:

- Shun à, hôm nay là trăng tròn. Tối đến cháu đừng lén ra ngoài nhé, nguy hiểm đấy.

Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của Shun mở bừng dậy.

- Trăng...trăng tròn.

Quả thật, Shun quên béng đêm nay là đêm trăng tròn. Tự dưng, Shun cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt, miệng lắp bắp một mình:

- Nhanh vậy ư? ...Tối nay, " hắn " lại đến nữa sao?

Trái ngược với sự lo lắng của Shun... Lúc này, Marucho đang bới tung nhà của mình lên.

- Úmbala, lục tung cái tủ này lên cho ta. A lê hấp , két sắt, mau mở ra...

Rồi bác quản gia từ đâu đi vào, " tá hoả " vì đống bừa bộn mà Marucho bày ra :

- Cậu chủ Marucho, cậu đang làm gì thế ?

- Cháu đang tìm cái máy quay phim mẹ mua ở siêu thị hồi tháng trước.

Bác quản gia loay hoay một hồi, rồi lấy trong túi áo ra một cái máy quay phim . Marucho trông thấy cái máy, mắt sáng rỡ như bắt được vàng.

- Bác, bác ơi, cái máy này...

- À, cái máy này hả, tôi vừa tìm thấy nó ở ngăn bàn làm việc của ông chủ trong lúc quét dọn. Thấy nó có vẻ bụi...nên...

Bác quản gia chưa dứt câu thì marrucho đã chộp ngay cái máy bác ấy đang cầm trên tay, hí hửng đọc thần chứ:

- Úm ba là, khăn ơi khăn à, lau sạch cái máy này cho ta.

Thế rồi, từ đâu bay tới một cái khăn ướt , loáng cái, máy quay phim đã sạch boong.

- Bác thấy chưa, chuyện nhỏ.

- Ừ, đúng rồi, chuyện gì cũng nhỏ đối với cậu chủ nhỉ. Vậy phiền cậu dọn dẹp lại nhà của dùm cho.

Marucho há hốc mồm, ngơ ngác nhìn đống hỗn độn mình vừa gây ra.

- Hic, hết cách rồi - Marucho lầm bầm, rồi... - Bác ơi ! Bác giúp cháu một tay bác nhé.Vừa nói, Marucho vừa nhìn bác quản gia với một cặp mắt rất ư là cún con. Hix .

Bác quản gia buông thõng một tiếng thở dài.

- Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi đấy nhá.

- Hô...ray ! Bác quản gia tuyệt nhất.

- Mà này, cậu chủ cần máy quay phim làm gì thế ?

- Đêm nay, trăng tròn mà bác, cháu muốn quay một thứ hết sức là đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan