Hậu duệ của mặt trăng - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, đồng hồ đã điểm 12h kém 5. Shun vẫn còn ngồi trên bàn học bài. 

- Shun ơi, tất đèn đi ngủ đi! Khuya lắm rồi đấy .- Tiếng của ông Shun từ dưới nhà vọng lên, đó là lần thứ 5 ông giục Shun đi ngủ.

- Vâng, cháu làm ngay.

Lúc này, Shun mới chịu dọn dẹp tập vở, rồi trải nệm ngay ngắn, chuẩn bị cho một giấc ngủ kéo dài đến 6h sáng .

- Rồi, giờ thì tắt đèn thôi.

CẠCH

Đèn tắt rồi, căn phòng trở nên u tối hẳn, nhưng nhờ vậy mà ánh trăng rọi vào phòng rõ ràng hơn bao giờ hết. Shun nhủ thầm:

- Chắc là hắn không tới rồi.

- Ngươi mừng sớm quá, Kazami Shun.

Một tiếng nói bí ẩn cất lên làm Shun lạnh toát cả xương sống.

- Ai nói đó?

- Ngươi biết rõ quá mà còn hỏi.

Giong nói càng lúc càng rõ ràng hơn. Đột nhiên, ngực của Shun đau nhói:

- A!!!

Shun gục xuống sàn nhà, mặt nhăn lên đau đớn.

- Thôi thì, ta sẽ nhắc lại cho mà nhớ. Ta là cái bóng của ngươi, là con mắt sau lưng ngươi, là con người thứ hai tồn tại trong ngươi.

- Khi nào thì, ngươi...mới...chịu...tha cho ta

- Tha à? HA HA. Khi nào ta và ngươi không còn tồn tại nữa thì hãy tính đến chuyện đó nhé. Còn bây giờ...mau lên đi...Mặt Trăng...đang chờ!

Khi tiếng nói ấy vụt tắt cũng là lúc Shun không thể hỏi thêm được gì nữa, vì ngực Shun càng lúc càng nhói lên đau đớn vô cùng,mồ hôi ướt đẫm, và cơ thể bắt đầu toát ra một luồng khói kì lạ. Rồi chẳng mấy chốc, Shun biến thành một con người hoàn toàn khác. Mái tóc dài buộc gọn phía sau, thay cho mái tóc ngắn ban đầu được tỉa gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp giờ đã là màu tím , một màu tím độc ác, vô hồn. Bộ Kimono màu xanh lục giờ là một bộ quần áo ninja màu đen , có một mảnh vải che kín khuôn mặt.

Phải, những đặc điểm đó, không ai khác, chính là hắn...

" HẬU DUỆ CỦA MẶT TRĂNG "

Hắn nhìn ra bên ngoài bằng đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo...

Hắn bay ra bên ngoài, rất nhẹ nhàng, rồi đứng thẳng người trên một ngọn cây cao. Đôi mắt màu tím vô hồn của hắn đăm đăm về phía chân trời xa xăm, về nơi có ánh trăng khuya soi sáng cho vạn vật .

Ánh trăng dần rọi lên khuôn mặt của hắn, dù cho đang bị che giấu dưới lớp vải kia, nhưng, hắn vẫn toát lên một vẻ đẹp kì lạ. Đẹp một vẻ đẹp huyền ảo, kì bí, đẹp một ve đẹp lạnh lùng, tàn ác. Rồi hắn nhón chân, bay vút lên cao, và khuất sau hàng cây cối rậm rạp.

Điểm dừng chân của hắn, một căn nhà nhỏ bật đèn sáng rực. Và dường như, đó là một của hàng, cửa hàng đã đóng cửa. Thật ra thì, hắn chỉ dừng tạm lại ở đó thôi. Hắn đáp xuống một cành cây, rồi lại hướng mắt về phía Mặt Trăng .

Rồi từ cửa hàng đó, một thanh niên mang dáng vóc thư sinh bước ra, vẻ mặt dường như đang rất tức giận.

" Hậu duệ của Mặt Trăng ", hắn dường như không để ý đến con người ấy, cho đến khi:

- Ta căm ghét Mặt Trăng. Chỉ vì ngươi mà ta phải là người cực khổ nhất đêm nay. Chỉ vì hôm nay là trăng tròn mà anh em ta chẳng chịu đi lấy hàng hoá cùng ta, ta lại phải ôm đống hàng hoá ấy về một mình, gánh hết công việc một mình vì chẳng ai dám ra ngoài vào đêm trăng tròn . Ta hận ngươi, ta ghét ngươi, Mặt Trăng, mi tồn tại trên thế gian này làm gì chứ.

Những lời trách móc ấy, hình như anh chàng nọ đâu hay, tất cả đều đã lọt vào tai của hắn .

Hắn nhẹ nhàng tiếp đất, đặt đôi chân trần xuống nền đất lạnh lẽo, thản niên đứng trước mặt anh chàng kia .

Anh chàng đó hình như không hề biết kẻ đang đứng trước mặt mình là ai. nhung7 anh ta cảm thấy sợ hãi trước con người kì bí kia.

- Ngươi...là ai?

" Hậu duệ của Mặt Trăng ", hắn vẫn im lặng, đôi mắt sắt đá màu tím ấy vẫn vô hồn, nhìn thẳng vào anh chàng kia mà không chớp lấy một cái .

- Nè, tôi...chưa động chạm gì đến cậu nghen. - Anh chàng mang dáng vẻ thư sinh ấy, dường như... sự sợ hãi trong anh ta đã dâng cao lắm rồi.

Lúc này, sau một hồi im lặng kéo dài, hắn mới chịu lên tiếng :

- Thật chứ?

- Đương nhiên, tôi đâu có quen biết gì cậu đâu mà...

- Không, Mặt Trăng kìa.

anh chàng nọ gượm lại trước câu nói đó. Rồi anh ta cười phá lên.

- Ha...ha...ha. Đúng vậy, Mặt Trăng thì có gì hay ho đâu mà không được động chạm . Mặt Trăng đáng bị như vậy . Cái thứ ấy có được ai ưa thích đâu, nó chỉ mang đến bất hạnh, tai ương thôi. Đáng lẻ nó không nên tồn tại trên thế gian này thì đúng hơn.

PHẬP

Vừa dứt câu thì anh ta chợt nhận ra, lưỡi kiếm của hắn, đã xuyên thẳng qua ngực mình. Máu ướt cả lưỡi kiếm, rồi nhỏ giọt, nhỏ giọt xuống đất. Máu bắn ra, váng trên tay và cả khuôn mặt lạnh toát của hắn.

Rồi hắn thản nhiên rút kiếm ra khỏi cơ thể của con người đáng thương kia, nhanh gọn, không chút chừng chừ. Hắn quay gót bỏ đi, không cần nhìn thấy kẻ bị hắn giết đã gục xuống và quằn quại trong đau đớn như thế nào, không cần soi xét lại cảnh tượng mà hắn vừa gây ra như thế nào, cũng không cần trông thấy ánh trăng soi rọi xuống nơi đó, rọi xuống không gian đỏ rực màu máu ấy như thế nào.

Độc ác quá, nhẫn tâm quá, con người thứ hai trong Shun là như vậy ư? " Hậu duệ của Mặt Trăng ", hắn có lương tâm không? Hắn làm như vậy, giết người không gớm tay như thế, hắn gây nên bao không biết bao nhiêu là đau khổ cho con người, trong đó, phải kể cả Shun.

Nhưng hắn không làm mà không có mục đích. Con người, thế giới phép thuật, căm ghét Mặt Trăng lắm, họ cho rằng Mặt Trăng là tai ương, là bất hạnh. Nhưng không phải vì vậy mà họ có quyền đổ mọi sự căm tức, hằn học lên Mặt Trăng, chỉ vì một lí do đơn giản mà lại đi căm hận vật đã soi sáng đuờng cho con người đi trong đêm tối, điều đó thật quá đáng. Họ đòi hỏi Mặt Trăng phải đáp ứng như cầu cho họ, rồi lại bắt Mặt Trăng nhận căm thù từ họ sao? Nực cười thật, đúng là con người.

" Hậu duệ của Mặt Trăng ", có phải chăng hắn sinh ra từ lòng căm thù của con người, của thế giới này , nếu Mặt Trăng không bị căm phẫn như vậy, liệu hắn có tồn tại để mà gây nên đau thương, thù hận như vậy không? 

Hắn không màng tới, hắn vẫn bước đi, vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn.

________________________________________________________________________________

Tại căn nhà to lớn của Marucho, hình như tất cả, cả trong lẫn ngoài đều chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng Marucho thì khác. Mặc cho cái sự yên ắng đó cứ kéo dài, mặc cho đồng hồ đã điểm 12h30, và mặc cho đó là đêm trăng tròn, Marucho vẫn lén đẩy cửa sổ phòng rồi bay thẳng ra ngoài.

Sau khi bay vụt ra khỏi căn nhà đồ sộ một quãng khá xa, Marucho mới dừng lại, ngoái nhìn về hướng ngôi nhà của mình... Ánh trăng khuya khẽ ánh nhẹ lên khuôn mặt ngây ngô, tròn trĩnh của Marucho. Có lẽ, sự ấm áp lạ kì đó đã thu hút được sự chú ý của cậu nhóc.

- Oa, trăng đẹp quá đi !

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời Marucho được trông thấy tận mắt vẻ đẹp kì lạ của Mặt Trăng, được cảm nhận cái sự ấm áp của ánh trăng.

Các bạn có thấy lạ không? Nhưng đó là sự thật. Thế giới phép thuật rất căm ghét Mặt Trăng, từ một lí do sâu xa nào đó, Mặt Trăng, đối với con người nơi đây như một thứ tai ương, thảm hoạ. Vì thế, những người ở đây rất kị việc ra ngoài vào đêm trăng tròn, trừ phi, có lí do quan trọng.

Với Marucho, được trông thấy tận mắt, rõ ràng mồn một cái đẹp của của đêm trăng tròn là một điều tưởng chừng như không thể.

Thế rồi, một bóng người lướt qua rất nhanh làm cho Marucho giật mình .

- Ai đó ?- Marucho hốt hoảng.

Lại là cái bóng hình ấy, bóng hình của một kẻ lạnh lùng, tàn khốc. Không ai khác, chính là hắn, " Hậu duệ của Mặt Trăng" .

Hắn đứng thẳng người trên một cành cây cao, đôi mắt không linh hồn nhìn thẳng về phía Marucho .

- Ôi trời đất ơi !

Marucho khẽ thốt lên. Đúng là hắn, kẻ bảo vệ, và một mực trung thành với Mặt Trăng, vậy là cuốn sách đó không hề nói sai.

Cuộc gặp gỡ... bắt đầu.

Gió đêm rì rào từng đợt, lạnh toát da thịt, không làm lay chuyển hai con người.

Đôi mắt xanh biển long lanh to tròn của Marucho cứ chăm chăm vào đôi mắt tím vô hồn, sâu hun hút của hắn.

- Ớ,cái máy quay phim.

Marucho sực nhớ ra cái máy quay phim đang nằm gọn trong túi quần.

XOẸT

...

Lách cách...

...

Lách cách ...

Từng mảnh vỡ của chiếc máy quay phim rơi xuống đất, ngay khi Marucho vừa lấy hẳn ra và định nhấn nút On.

Marucho sẫn người, cơ thể không thể cục cựa gì được. " Hậu duệ của Mặt Trang ", hắn thản nhiên, từng bước, từng bước một, đến gần cậu bé đang cứng đờ người vì sợ hãi.

Dưới ánh trăng khuya, hắn thật sự rất đẹp. Nhưng đẹp một vẻ đẹp kì lạ không ai có, đẹp một vẻ đẹp tàn ác, khiến người khác phải run sợ.

Đúng vậy, Marucho sợ lắm, rất sợ. Đôi mắt sắt lạnh ấy như muốn " ăn tươi nuốt sống " cậu, như muốn đâm hàng ngàn mũi dao sắc lẻm xuyên qua người cậu. Cơ thể Marucho đang run lên một cách khó hiểu.

Bàn tay của hắn, bàn tay còn váng chút máu tươi của nạn nhân xấu số, đang dần tiến đến khuôn mặt Marucho, rồi kề bên cổ, cuối cùng là siết chặt lại, rất chặt.

- Ư!!!...Bỏ...ra!

Mặt Marucho bắt đầu nhăn lên vì khó thở. Hai tay cậu ghì chặt lấy bàn tay của hắn, cố hết sức đẩy ra, nhưng...vô ích.

Hắn ghé sát mặt mình lại, rồi thì thầm vào tai Marucho, vỏn vẹn hai từ:

- BIẾN...ĐI !

Rồi hắn từ từ lấy bàn tay ra khỏi cổ Marucho, để lại trên cổ cậu những vết hằn đậm ửng đỏ cả lên. Hắn mặc cho Marucho đang quỳ xuống đất rồi thở dốc từng hồi. Hắn nhón chân, lại iếp tục bay lên những ngọn cây cao rồi mất dạng.

Marucho chỉ biết ngồi thở, nhìn theo bóng hắn khuất đi dưới những tán cây đang lặng thinh giữa bầu trời đứng gió. Với đôi chân đang run lên cầm cậo, Marucho khập khiễng đứng dậy.

- Cậu chủ Marucho!!! Một giọng nói quen thuộc từ đâu vang vọng tới . Marucho nhận ra ngay, đó là giọng nói của bác quản gia.

- Bác ơi !... Cháu...ở đây.- Marucho cố hết sức hét lên, giọng cậu run run.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, bác quản gia cũng tìm ra cậu chủ nhỏ của mình. Bác chạy nhanh lại chỗ Marucho, vừa gì chặt lấy cái thân hình nhỏ nhắn ấy vừa khóc thét lên.

- Hu...hu. Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Tôi lo lắng quá.

Nước mắt của bác quản gia tuôn ra như mưa. Marucho cười nhẹ một cái rồi :

- Hơ...hơ...khó ...thở quá !- Marucho thều thào vài từ rồi...xỉu.

- Ối ối, cậu chủ ơi, cậu sao thế này, cho tôi xin lỗi !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan