Hậu duệ của mặt trăng - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nơi đây là đâu? Tối quá...tối quá...

Một nơi chỉ có bóng tối bao trùm, không gió, không ánh sáng... chỉ cô độc một màn đêm.

Chỉ cô độc một mình cậu ở đó.

- Có ai không? Cứu tôi với!!!

Cậu đi mãi, đi mãi, vẫn không tìm thấy lối ra.

KỊCH

Tiếng gì thế kia.

Sau lưng cậu, lại là hình ảnh ấy...

Cậu quay lưng lại...Vẫn là con người ấy...

Một con người lạnh lùng, toát lên một vẻ lạnh lùng, tàn độc

Đôi mắt màu xanh biển của cậu mở to, nỗi sợ hãi dâng lên...

Cậu xoay cả thân mình lại, nhìn hắn

- Ngươi... sao lại ở đây?

- Câu đó...

Thanh kiếm trên tay hắn bắt đầu động đậy

- ...để ta hỏi mới đúng !

XOẸT

Hắn đã vung kiếm, khi vừa dứt câu

Đầu cậu rơi xuống đất, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Hắn đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn, sắc lạnh...

Nụ cười nửa miệng, độc ác, nở trên môi hắn...

Hắn nhìn cậu, nhìn đầu cậu rơi xuống...

Đứng nhìn, nhìn mãi...

________________________________________________________________________________

RENG RENG RENG

Ba tiếng chuông quen thuộc, của chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường ngủ bắt đầu vang lên...

6h00 sáng

Giờ cậu phải thức dậy đi học

Cậu choàng tỉnh dậy, không phải vì chiếc đồng hồ reo inh ỏi...mà vì...giấc mơ đó...

Giấc mơ đó đúng là một con ác mộng đáng sợ .

Kể cả trong mơ, hắn vẫn ám ảnh cậu

Bằng đôi mắt vô hồn, vẻ độc ác toát ra trên cơ thể hắn, và thnh kiếm sắc lẻm

- Ôi trời, liệu đêm qua có phải là một giấc mơ?

Bác quản gia bước vào phòng cậu lúc nào mà cậu cũng không hay

- Cậu chủ, hôm qua cậu làm tôi sợ quá. - Bác quản gia xem ra vẫn chưa hết hoảng vì chuyện đêm qua. Cậu đã ngất đi lúc nào không biết.

- Bác ơi, cái máy quay phim...

Như cũng hiểu được cậu chủ nhỏ của mình muốn nói gì, bác quản gia lấy trong túi áo ra những mảnh vỡ của chiếc máy .

Cậu sững sờ nhìn những mảnh vỡ, và đó không phải là một giấc mơ. Ôi trời, cậu đã hy vọng đó chỉ là một cơn ác mộng...

Cậu thất vọng não nề, trượt xuống giường, lẳng lặng bỏ vào nhà tắm.

Cậu vẫn còn bỡ ngỡ, không tin vào mắt mình, tất cả không phải là truyền thuyết, " Hậu duệ của Mặt Trăng", hắn thật sự tồn, bằng xương bằng thịt, và đã đứng trước mặt cậu, nhìn chăm chăm vào cậu bằng đôi mắt màu quỷ dữ.

- Thật đáng sợ!!!

________________________________________________________________________________

Shun lúc này đang yên giấc trên chiếc gối thân quen...

Khuôn mặt cậu khi chìm sâu vào giấc ngủ trông thật đẹp...

Shun nào có biết là mình đã đi ra ngoài, vào đêm trăng tròn, cho đến tận 3h sáng mới về...

- Shun ơi! Dậy đi học đi !

Giọng nói ôm ồm quen thuộc cất lên, vô tình đưa cậu khỏi cơn mơ màng.Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của cậu dần mở ra. Cậu ngước cổ lên nhìn ông, thều thào, nói:

- Còn sớm mà ông...Cho cháu thêm ít phút nữa đi mà.

- Trời ơi, cháu không đi học à? Trời sáng rồi kìa, hơn 6h rồi, cháu trễ học bi giờ.

Shun chậm chạp ngồi dậy, khuôn mặt đang say ngủ của cậu trông rất ngây thơ, đáng yêu. Cậu dụi dụi mắt, cứ như một chú mèo con vậy.

- Mau lên nha, đừng có canh ông ra ngoài rồi lại nướng tiếp đấy.- Ông Shun cười,khẽ vuốt ve mái tóc cậu. Rồi ông đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Shun ngồi đó, nhìn theo. Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Lần nào cũng vậy, sau mỗi đêm trăng tròn.

Cuối cùng cậu cũng chịu bước ra khỏi nệm, chuẩn bị cho một ngày mới.

________________________________________________________________________________

6h30

Tại ngôi trường của " Thế giới phép thuật "

Sân trường ồn ào đến kì lạ. Vào thời gian này, bạn sẽ rất khó để tìm được một chiếc ghế đá cho mình.

Cậu bé có mái tóc vàng, đôi mắt màu biển đang dọc theo lối hành lang trên lầu ba

Cuối cùng cậu cũng tìm ra lớp học của mình. Cậu đẩy cửa, bước vào lớp.

- A, chào Marucho!- Một anh chàng có mái tóc nâu la lớn lên, như để cho cậu nhóc chú ý.

- Anh Dan đến sớm thế? - Marucho vui vẻ.

- Chào Marucho! - một anh chàng khác ngồi kế bên Dan có mái tóc màu xanh nhạt và đôi mắt xám sắc sảo cất tiếng chào.

- A, chào anh Ace!

- Nè, Marucho. Em là nhà bác học của lớp mà. Em cho Ace ý kiến đi?

- Ý kiến gì ạ? - Marucho thắc mắc

- Là vầy... Ace đang định làm quen với cô bé lớp bên cạnh, cô bé ấy hình như là Mira Clay thì phải?

- Nè, ai mượn cậu nói vậy?

- Giúp cậu mà cậu còn nặng lời nữa hả?

- ỒN ÀO QUÁ, IM DÙM ĐI!!!!

Cả đám giật mình quay xuống. Shun đã ngồi ở bàn bên dưới từ lúc nào. Ace bực mình:

- Tụi tui nói gì thì kệ chứ. Mà nè, hồi nãy thầy chủ nhiệm kiếm cậu đó, thầy ấy nói là gặp cậu thì bảo cậu xuống phòng giáo viên.

- Làm gì?

- Ai biết.

Shun bước ra khỏi chỗ ngồi, lạnh lùng ra khỏi lớp.

- Hứ, người gì mà khó ưa quá đi !

________________________________________________________________________________

Shun xuống phòng giáo viên tìm thầy chủ nhiệm. Thầy đang ngồi kiển tra sổ sách. Thấy Shun, thầy gọi:

- A, Shun, em vào đây đi, thầy đang tìm em đây.

Shun bước đến chỗ ghế ngồi của thầy, lễ phép :

- Thầy gọi em đến có việc gì quan trọng không ạ?

- Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới. Em là người học giỏi nhất lớp, thầy muốn em làm bạn học tập với bạn ấy, để giúp bạn ấy dễ dàng theo kịp chương trình học ấy mà.

- Vâng.

- Được rồi, vậy em chờ cho ít phút. Bạn ấy vừa ra ngoài. À, về rồi kìa !!!

Từ ngoài cửa, một cô bé có mài tóc cam bồng bềnh xỏa dài, nhẹ ngàng như những gợn mây bước vào. Cô có đôi mắt nâu sâu hun hút, mang một vẻ đẹp dịu dàng, không quá cầu kì, dễ dàng lấy được lòng của người khác.

- Em xin lỗi vì đi hơi lâu ạ !- Cô bé cất giọng nói nhẹ nhàng.

- Không sao. Mà nè, đây là bạn học tập của em đấy. Hai em lên lớp đi, sắp vào học rồi.

Cà hai cùng bước ra khỏi phòng giáo viên.

- Này, bạn gì ơi! _ Cô bé cất tiếng nói- Bạn tên gì vậy?

- Shun Kazami - Shun lạnh lùng.

- Mình là Alice Gehabich, mong được kết bạn với bạn. - Cô bé thân thiện.

Shun im lặng, không nói một lời, mà dường như cũng không hề để ý.

- Mà Shun nè, bọn mình đi đâu vậy?- Alice lại hỏi.

- Lên lớp. - Shun trả lời cộc lốc.

Thấy Shun có vẻ khó gần, Alice cũng ngại hỏi. Cả hai cùng đi đến dảy hành lang của lớp học.

- A!!!- Shun ôm đầu, gục xuống.

- Shun, Shun sao vậy? - Alice hốt hoảng, chạy đến đỡ Shun.

- Shun không sao chứ? - Alice ân cần hỏi.

Mặt Shun đã bớt nhăn lên vì đau đớn. Cậu khập khiễng đứng dậy.

- Tôi không sao. Chỉ hơi choáng thôi.

Shun lẳng lặng bỏ đi một nước, mặc cho Alice đứng đây, nhìn theo.

Ngoài kia, Mặt Trời đã bắt đầu lên cao.

________________________________________________________________________________

RENG...RENG...RENG. 

Buổi học bắt đầu rồi, sau ba tiếng chuông ngân dài từng hồi một.

Hôm nay thầy giáo chủ nhiệm đến sớm hơn mọi khi nên cả lớp cứ xôn xa xôn xao.

- Thôi nào các em, trật tự đi nào !!! - Thầy chủ nhiệm dõng dạc, cắt ngang cái không gian xon xao trước mặt.

Khi thấy lớp đã bớt ồn, thầy tiếp tục:

- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới ! Mời em vào !

Alice nhẹ nhàng bước vào lớp. Nghiêng nghiêng mái tóc rồi nở một nụ cười duyên rất đáng yêu:

- Chào các bạn, mình là Alice Gehabich .

Cả lớp lại xôn xao lên.

- Woa, cô bạn mới dễ thương quá !

- Ừa, giờ ra chới chắc mình phải bắt chuyện làm quen mới được.

Alice là vậy, đi đến đâu là người người quý mến đến đó, vì cô bạn rất thân thiện, hiền lành và vẻ mặt thanh tú đáng yêu. Vậy đó, nhưng có người chẳng thèm nhìn Alice dù chỉ một cái, cậu ta vẫn lạnh lùng, vô cảm, ngồi đọc sách .

- Alice à, do Shun là bạn học tập của em, nên em đến ngồi ở cái bàn cạnh Shun nha, phía trên bạn nữ tóc xanh ấy.

- Dạ !

Alice từ từ bước đến chỗ chiếc bàn trống mà thầy giáo chỉ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Thôi, thầy không làm mất thời gian nữa, chúng ta đi vào bài mới nhé.

Alice khẽ nhìn sang Shun, cô có vẻ buồn khi không thể kết bạn được với cậu.

- Bạn Alice ơi, cho mình kết bạn với bạn nha !

Alice khẽ giật mình, ra là cô bạn có mái tóc xanh mà ban nãy thầy chỉ. Cô bạn rất dễ thương, mái tóc là ấn tượng nhất, cột thành 2 chùm dài rất bắt mắt.

- À, mình tên là Runo Misaki. Hân hạnh làm quen.

- Ừm, mình rất vui được kết bạn với Runo. - Alice cười thân thiện.

- Mình nữa nè, mình là Danma Kuso. - Cậu bạn có mái tóc nâu ngồi sau Shun cất tiếng.

- cả mình nữa, mình là Julie Makimoto . - Một cô bạn có mái tóc màu bạch kim cột xéo sang một bên nháy mắt tinh nghịch, và nở một nụ cười tươi với Alice.

- Ừm, mình cảm ơn các bạn. Nhưng ra chơi rồi tụi mình nói chuyện nha, bây giờ nói, coi chừng thầy phát hiện thì tụi mình nguy.

Rồi Alice ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Nhưng cô vẫn buồn, vì Shun - người bạn học tập của cô - có vẻ không thích cô.

Alice khẽ quay qua nhìn Shun. Shun vẫn trầm ngâm đọc sách, chẳng hay biết gì cả. Alice thở dài.

Trong suốt buổi học, Alice để ý thấy Shun hay nhìn qua khe cửa sổ, vì chỗ của Shun gần cửa sổ mà. Gió thổi, tóc Shun bay nhẹ ngàng.

Đôi mắt màu hổ phách của Shun trầm ngâm hướng mắt về phía chân trời xa xăm. Alice nhìn Shun, cô cảm thấy, Shun toát lên cái gì đó, rất dễ chịu. Alice cảm thấy, Shun không lạnh lùng như vẻ bên ngoài, Shun chỉ cố tình che giấu đi con người thật của mình mà thôi. Alice nhìn Shun chăm chăm, " Shun...đẹp quá ! "

- Alice ! Em đứng dậy giải cho thầy bài toán này xem. - Thầy giáo gọi to.

- Va... vâng ạ !

Alice cầm tập đứng dậy, nhìn vào bài toán. Alice cảm thấy, bài toán này rắc rối làm sao ấy, trước giờ, Alice không giỏi môn toán cho lắm.

- Em giải được không Alice?

- Thưa thầy, em...không nghĩ ra cách giải ạ !

- Vậy em ngồi xuống, nhờ bạn học tập chỉ em nha. Bạn khác...

Alice ngồi xuống, trong lòng cứ thấy tiếc tiếc. Alice rất muốn hỏi Shun, nhưng mà...

- Sao thế? Hiểu bài hông ? - Shun cất tiếng hỏi, đây là câu hỏi đầu tiên Shun dành cho Alice. Alice vui lắm:

- Ừm, bạn chỉ giùm mình cái bài này nha.

- Cho tôi mượn cây viết. Bài này thỉ phải giải như vầy...

Dan, Runo, Julie cười khúc khích,vì lần đầu tiên kể từ khi học chung với Shun mới thấy Shun chỉ bài, Alice quả là người may mắn nhất.

________________________________________________________________________________

RENG...RENG...RENG 

Tan học rồi. Nhanh thật. Vừa mới sáng sớm vào học, rồi giờ nghỉ trưa, vậy mà giờ đã phải dọn dẹp cặp sách ra về. Bỗng nhiên...

TÁCH...TÁCH...TÁCH...

Từ trên bầu trời, từng giọt mưa khẽ rơi, mạnh dần, mạnh dần, cuối cùng là như một cơn thác từ trời đổ xuống.

- Anh Dan, chờ với coi. - Runo cất giọng bực mình.

- Lẹ lên đi bà ơi. Bữa nay tui phải về dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ đó.

- Biết rồi biết rồi. Từ từ chứ.

Runo khẽ bật chiếc ô màu vàng của cô, rồi chạy đến chỗ Dan, khuất sau màn mưa như trút nước.

Julie thì đi chung ô với Billy, cả hai huyẹn thuyên đủ chuyện rồi cũng mất dạng sau trong cơn rì rào.

Chỉ còn Alice...và Shun.

Alice lấy trong cặp ra một chiếc ô màu xanh lục trông rất xinh. Cô bật dù, ngoái qua nhìn Shun:

- Shun ơi, sao Shun chưa về?

Shun vẫn im lặng, đưa mắt nhìn cơn mưa. Từng giọt nước mưa khẽ văng vào mái tóc đen tuyền, rồi nhẹ lăn dài trên má Shun. Alice cười nhẹ:

- Shun không có dù phải không ?

Shun không nói gì cả, nhưng có vẻ đúng là như vậy.

- Vậy Shun về cùng mình nha?

Shun không nói gì cả, nhưng lại quay sang nhìn Alice, ánh mắt Shun vẫn lạnh lùng.

Alice nhanh nhẹn, nắm lấy khuỷu tay của Shun, không đợi cho Shun kịp nói hay phản ứng gì.

- Shun về cùng mình nha ! Không sao đâu !

Mặt Shun khẽ ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên có người nắm lấy tay Shun, thật chặt, rồi yêu cầu Shun đi chung ô. Shun tự dưng cảm thấy, lòng mình như dâng trào một cái cảm xúc gì đó lạ lắm.

Cả hai cùng bước ra màn mưa nặng hạt. Mưa rơi nhanh và mạnh. Alice không biết nói điều gì , Shun cũng vậy.

- Shun hết nhức đầu chưa ? - Alice vô tình hỏi, mặt cô bỗng ửng đỏ lên.

- Ừm.

Shun chỉ đáp lại ngắn gọn.

- Chắc không? Nếu còn nhức đầu thì Shun nên đi khám bác sĩ nha !

... - Shun không nói gì cả, nhưng cậu khẽ nở một nụ cười, nụ cười chỉ thoáng qua, và rất nhẹ nhàng. Alice như cũng trông thấy nụ cười lặng lẽ ấy, cô cũng cười, rồi đưa mắt nhìn mưa rơi.

Cả hai không nói gì cả, nhưng trong lòng thì nói rất nhiều điều. Alice cảm thấy Shun không hề lạnh lùng, Alice chợt cảm thấy, Shun cũng rất ấm áp. Cô cùng Shun bước đi trên con đường quen thuộc.

- A, tới nhà mình rồi !- Alice thốt lên, rồi chỉ tay về phía căn nhà kì lạ, cổ điển trước mặt.

- Ơ, chưa tới nhà Shun sao?

Shun khẽ gật đầu. Alice nở một nụ cười tươi, rồi cô hăng hái nói:

- Vậy Shun cứ cầm lấy chiếc ô đó mà về nha. Hôm nào trả mình cũng được.

Shun nhìn Alice cười, nhìn Alice chạy nhanh vào nhà, đưa tay chắn những hạt nước mưa tinh nghịch, nhìn Alice mở cửa, bước vào nhà, nhìn cánh cửa đóng lại. Nhìn, rất lâu.

Shun quay lưng đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan