Hậu duệ của mặt trăng - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shun cầm chiếc ô màu xanh lục bước vào nhà, gọn gàng gấp nó lại, trong lòng lâng lên những cảm xúc khó hiểu.

Alice, người bạn đầu tiên chạy đến bên Shun, cầm lấy tay Shun, bắt Shun phải đi chung ô.

Alice, cô không màng tới sự lạnh lùng, khắc nghiệt như băng giá của Shun...

Nhưng, nếu cô biết sự thật, cô có còn muồn làm bạn với Shun không ?

Một sự thật nghiệt ngã, ám ảnh Shun hơn tám năm nay.

Shun cứ nhìn chăm chăm vào cái ô ấy nhưng trong lòng thì lo lắng chuyện khác.

Chợt, một bàn tay nhẹ đánh vào vai Shun:

- Này Shun, làm gì mà cháu cứ thơ thẩn mãi thế ?

- Dạ, không có gì thưa ông !

- Chiếc ô kia của ai vậy ? Ban sáng cháu đâu có mang ô phải không ?

Shun chỉ khẽ gật đầu. Rồi quay sang nắm lấy vạt áo của ông mình, lí nhí hỏi :

- Ông ơi ! Gia đình ta là một gia tộc ninja phải không ông ?

Ông Shun bất ngờ trước câu hỏi của Shun, nhưng ông chỉ khẽ cười, rồi đáp:

- Ừm. Đúng, gia tộc Kazami của chúng ta là một gia tộc ninja, nhưng cháu hỏi thế, để làm gì ?

Shun im lặng, đưa mắt nhìn mưa rơi, tí tách từng giọt một.

- Ông ơi, ông ...nếu gia đình ta là một gia tộc ninja, thì ông hãy cho cháu biết về..." Hậu duệ của Mặt Trăng " đi ạ !

- Ta...Chậc, sao cháu muốn biết về hắn chứ ?

Shun quay sang nhìn ông mình.

- Hậu duệ của Mặt Trăng! Hắn độc ác, xấu xa tới mức ông không muốn nói điều gì về hắn với cháu sao ? Ông đã từng nói, ninja mạnh nhất ở thế giới phép thuật này, không ai khác chính là hắn, vậy không lí nào ông lại không biết chút gì về hắn hết. Ông ơi, làm ơn đi, cháu xin ông đó.

Ông của Shun rất kinh ngạc trước những lời cầu xin của Shun. Shun - đứa cháu của ông, đứa cháu duy nhất, người thân duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này của ông. Ông của Shun thực sự không bao giờ muốn cho Shun biết về Mặt Trăng cũng như về gã hậu duệ kia, vì, ...đó, thực sự là một thảm kịch.

Ông Shun khẽ xoa đầu shun, rồi cất giọng ồm ồm :

- Shun à, không phải cái gì cháu cũng phải biết và nên biết cả đâu. Ta không thể nói điều gì với cháu cả, vì vậy, cháu hãy nghe lời ông, đừng hỏi gì thêm nữa, Shun nhé.

Ông Shun quay lưng bước vào nhà, để lại Shun một mình với chiếc ô kia, để lại Shun một mình với tiếng mưa tí tách buồn thảm và những thắc mắc không biết bao giờ mới có lời giải đáp. Shun cảm thấy thật khó chịu, khó chịu vì không biết tới bao giờ mới có thể đưa mình về với con người thật sự ngày trước, đưa mình về với cuộc sống bình thường, không còn phải sống trong ám ảnh . Nhưng liệu, đó có phải là một ảo vọng ?

Mưa, tích tách, nhẹ dần, rồi dừng hẳn.

Shun vẫn ngồi đó, nhìn mưa rơi, rồi nhìn mưa dừng lại. Shun cầm chiếc ô kia, mở cổng, bước ra ngoài, cậu đang muốn đi đâu thì phải.

- Gió ơi, hãy đến đây ?

Một cơn gió nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Shun, bước lên, rồi huýt sáo. Cơn gió nhẹ nhàng bay lên, bay thật cao, một nơi hoàn toàn cách biệt với cuộc sống nơi Thế giới phép thuật

Loáng cái, Shun đã đến nơi mình cần đến.

Một căn nhà hoành tráng, to lớn, với những hàng hoa hồng, hoa tu-lip nở đầy và sặc sỡ . Các bạn có biết đó là nhà của ai không ?

Rồi từ trong nhà, một dáng người nhỏ bé bước ra.

- Ủa, anh Shun !

- Maracho hả? Em đi đâu vậy ?

Marucho đang ôm trong tay một mớ sách, cậu hí hửng trả lời :

- Em đi trả sách cho thư viện ! À, anh Shun vào nhà chơi !

- Thôi, được rồi, phiền cho em lắm. Hay ra công viên với anh một chút nha ?

- Dạ !

Vậy là cả hai cùng nhau đi đến công viên gần đấy. Tìm một băng ghế đá không bị ướt sau một cơn mưa, quả là khó.

- Anh Shun ơi, ghế nào cũng ướt hết rồi !

- Không sao đâu.

Shun búng tay một cái, một cơn gió từ đâu bay tới, thổi hết mớ nước mưa đọng lại trên cái ghế.

Cả hai cùng ngồi xuống.

- Anh Shun muốn nói gì với em thế ?

Shun im lặng. Rồi quay sang Marucho.

- Em có mang theo muốn sách lần trước em đọc trong thư viện không ? Cuốn sách mà Dan bảo là nhảm ấy ?

Marucho nhìn lại mớ sách trên tay, rồi nhẹ nhàng rút ra một cuốn sách có bìa màu đỏ, khá dày.

- Đây ạ !

Shun nhìn sơ qua quyển sách, rồi khẽ giở từng trang một. Rồi cậu vô tìn nhìn thấy trang có tựa đề : Hậu duệ của Mặt Trăng .

Marucho nhìn sang, giật bắn người. Cái cảm giác đó lại ám ảnh Marucho nữa rồi. Cái cảm giác đáng sợ, cứ như là " hắn " đang ngồi cạnh cậu vậy.

- Em sao vậy Marrucho ? Marucho !!!

Marucho khẽ giật mình. Nhìn sang Shun .

- Em bị sao vậy ? - Shun gặng hỏi.

Lúc này, Marucho như cảm thấy, bản thân mình không thể chịu nổi cái cảm giác đó nữa, Marucho đành thổ lộ với Shun, với mong muốn là sẽ giảm được phần nào cái cảm giác ấy .

- Anh Shun à? Anh ...có tin rằng ...Hậu duệ của Mặt Trăng là có thật không ?

Shun không biết phải trả lời như thế nào với Marucho. Cậu chỉ im lặng .

- Dù anh có tin hay không, em khổng màng tới. Nhưng hôm đó, em thật sự đã gặp " hắn " , " Hậu Duệ Của Mặt Trăng " .

Shun giật bắn người, kinh ngạc nhìn Marucho. Nhưng hình như Marucho không trông thấy vẻ mặt thay đổi 180 độ của Shun lúc đó.

- Hôm đó, hắn gặp em. Đôi mắt màu tím, áo quần ninja, tóc dài buộc gọn, không thể nào sai được. Một đêm trăng tròn vành vạnh, và hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, hệt như là ác ma vậy. Nhưng không biết tại sao, hắn chỉ đưa tay bóp chặt cổ em, chứ không giết em.

Shun ấp úng hỏi :

- Vậy...em...nghĩ, hắn có...độc ác không ?

- Có chứ, tay hắn váng đầy máu, cả kiếm nữa, khuôn mặt cũng không ngoại lệ. Hình như hắn đã giết người.

Shun giật bắn người. Mặt cậu biến sắc trầm trọng.

- Anh Shun sao thế ? Anh không khỏe à, mặt anh sao tái méc thế kia ?

Shun đưa tay lên ngực, tự trấn an mình. Rồi, quay sang Marucho, cố gượng cười, hỏi :

- Ừm, nhưng chắc gì đã vậy.

- Em không rõ, nhưng ban nãy về nhà, em nghe tin tức trên tivi là có một cái chết bí ẩn trong đêm trăng tròn. Là một thanh niên trẻ, con của một chủ cửa tiệm, đã chết không rõ nguyên nhân. Em nghi ngờ đó là nạn nhân của hắn. Và em có thể khẳng định, hắn giết người, hại người không biết gớm tay. Dù hắn không giết em, nhưng hắn đã để lại cho em một nỗi ám ảnh không thể nguôi, em nói với anh mọi chuyện là để xua bớt đi cái cảm giác đó, và em đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh Shun.

Shun quay sang nhìn Marucho, lại gượng cười lần nữa.

- Em, cho anh mượn cuốn sách này một ngày được không ? Mai anh sẽ trả em liền.

- Anh cứ mượn đi, mai mốt gì em trả cũng được hết. Ừm, bây giờ chắc trễ rồi, em về nha, anh Shun.

Nói rồi, Marucho chạy đi, nhưng được một đoạn lại quay lại nhìn Shun, cười thật tươi :

- Em cảm ơn anh, anh Shun !!!!!!

Shun nhìn theo, khẽ chào lại. Nhưng trong lòng Shun cứ âm lên một cảm giác gì đó, cảm giác này là gì, áy náy, ân hận, nuối tiếc, căm hờn ? Không, tất cả đều không phải. Nhưng thật sự, nó làm Shun khó chịu.

Shun lại tiếp tục bay lên cơn gió ban nãy, tay vẫn cầm chiếc ô và quyển sách, bay ên cao. Cậu còn một nơi nữa phải đến.

Shun đến chỗ căn nhà ban nãy, căn nhà kìa lạ, của chủ nhân chiếc ô màu lục.

Shun nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân trống trải, toàn là những vũng trũng ngập nước mưa. Cậu khẽ gõ cửa.

CẠCH.

Âm thanh phát ra từ phía trong ngôi nhà. Rồi từ bên trong, bước ra một ông cụ, mặc áo khoác trắng, đeo một cặp kính dày cộm.

- Chàu tìm ai ?

Shun hơi bối rối. Cậu đỏ mặt, đáp :

- Dạ, cháu tìm bạn Alice ạ !

- Vậy à ? - Ông cụ cười - Bạn trai con bé Alice hả ?

- Ấy ấy, ông đừng nói vậy ạ ! Cháu ...chỉ trả cho bạn ấy chiếc ô này ...thôi ạ.

Ông cụ bật cười

- Nó đi ra ngoài rồi, chắc lâu lắm mới về. Thôi để ta đưa lại cho nó nhé ?

- Vâng ! - Shun gượng đáp lại.

Cánh cửa từ từ đóng lại. Shun đứng nhìn, mặt đỏ ửng lên. Rồi cậu từ từ quay lưng lại, bước qua những vũng nước lạnh ngắt. Tâm trạng cậu, có lẽ bây giờ đang khá là vui vẻ.

Nhưng quyển sách trên tay đã làm cho niềm vui mới mẻ kia tan biến thật nhanh. Cậu bắt đầu lo sợ.

- Alice, nếu cô ấy biết được, mình chính là ' hắn ", liệu cô ấy có còn muốn kết bạn với một đứa như mình hay không ? Có khi nào, mình, chính đôi tay này, sẽ làm cho cơ thể nhỏ nhắn kia đẫm máu hay không ? Mình biết làm gì bây giờ ?

________________________________________________________________________________

Shun chậm rãi mở cổng ra.

Và sau một cơn mưa tầm tã...

Cây cối trong vườn có vẻ xanh tốt hơn nhiều.

Cậu bước vào nhà. Ngồi dựa lưng vào cánh cửa, rồi nhẹ nhàng lật từng trang sách.

" Đây rồi. Hậu duệ của Mặt Trăng "

" Hậu Duệ Của mặt Trăng "...

Một ninja giỏi nhất...

Ở thế giới phép thuật không ai có thể sánh được...

Một kẻ có hành tung bí ẩn...

Chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn...

Giết người không gớm tay...

Hắn trung thành, chỉ phụng sự Mặt Trăng...

Và ...

- Ôi trời ! - Shun khẽ thốt lên khi trông thấy có một trang bị rách.

Không chấp nhận được, đang đến phần quan trọng.

Shun đặt quyển sách xuống rồi thử dài .

Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài một cách chán nản .

Có quá nhiều điều Shun thực sự muốn biết.

Về bản thân...

Về " kẻ đó " ...

Và về Mặt Trăng...

Mưa rồi ...

Lại mưa nữa ...

Không biết đến khi nào trời mới hết mưa ?

Không biết đến khi nào lòng Shun mới nhẹ nhõm ?

Đến khi nào ?...

________________________________________________________________________________

Alice khẽ đẩy cửa. Nhẹ nhàng tháo đôi giày búp bê ướt sũng và lấm lem vì trời mưa cô mang trên chân ra.

- Alice à, ban nãy có người trả đồ cho cháu đấy !

- Ai vậy ông ?

Ông của Alice đặt tờ báo xuống bàn, cầm lấy chiếc ô màu xanh lục đến đưa cho Alice.

- Cái này đây. Một cậu nhóc trạc tuổi cháu đến đưa cho cháu đấy.

- A. Là bạn cháu đấy ạ. - Alice vui vẻ cầm lấy chiếc ô từ tay ông mình.

Ông của Alice ghé vào tai Alice, nói nhỏ :

- Bạn trai phải không Alice ?

- Ông này, kì quá ! - Alice đỏ mặt - Chỉ là bạn thôi ạ .

Ông của Alice bật cười trước khuôn mặt đỏ ửng của cô cháu gái.

- Thôi, ông lên phòng trước đây, cháu nấu cơm đi nhé !

- Dạ !

Alice dõi theo ông mình. Khi ông đã đi khuất, Alice bắt đầu săm soi chiếc ô .

Chiếc ô không đọng lấy một giọt nước mưa . Chắn chắn, Shun đã lau khô nó trước khi mang trả.

Alice vui vẻ, móc chiếc ô lên giá cửa .

- Cảm ơn bạn, Shun !

Alice rất vui khi cô có thể gặo được một người bạn như Shun. Cô hồn nhiên, huýt chân sáo vào bếp.

Shun ! Người bạn mới của cô .

Shun ! Người bạn đã cho cô một niềm vui mới lạ.

Và Shun...

Kẻ sẽ làm cho cơ thể nhỏ nhắn của cô ...

Vấy máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan