Hoa anh đào - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Alice có vẻ là lạ,Shun hỏi:

-Alice nè...Bạn bị sao hả?-Shun thấy vẻ mặt Alice có vẻ xanh xao,choáng váng...cậu lo lắng

-Ha...mình có sao đâu...thiếu ngủ thôi mà...-Alice giấu

-E hèm...Phải nói cậu là người may mắn nhất nhóm đó,Shun à...-Fabia lên tiếng

-Gì cơ?-Shun thắc mắc

-Ngốc thế?Chính Alice đã truyền cho cậu gần 400cc máu đấy...Bác sĩ bảo cậu mất máu khá nhiều cho nên Alice mới xin truyền máu cho...

-Thảo nào...mặt cậu ấy cứ xanh xao thế nào ấy...-Runo quay sang Alice...vẻ mặt lo lắng..

-Sao cậu giấu tớ?-Shun bắt đầu thấy giận

-Hơ...Mình...-Alice bối rồi...

-Thây kệ đi...Miễn sao cậu còn sống là được rồi còn gì...Nếu hông thì chắc Alice...-Dan chưa kịp dứt lời thì...

BINH

BỐP

Nhanh như cắt,Runo và Fabia tặng miễn phí cho Dan món võ "Tiền BINH,hậu BỐP" mới học được ở câu lạc bộ võ thuật khiến Dan bị chảy máu cam ròng ròng...

-Amen!Một bạn đã ra đi vì cái tật lanh chanh...-Ren bày tỏ lòng thương tiếc tới anh Dan nhà mình

BỐP

BỤP

Thêm hai cú đấm nữa bay tới Ren và tác giả không ai khác chính là chị Fabia...(tội nghiệp wá xá...=.=)

-Mấy cậu này...sao mà khoái đánh nhau thế không biết...-Jullie cằn nhằn...

-Mệt mấy người quá...bệnh mà còn không được nghỉ...-Shun bực mình

Cả đám nhìn cậu chằm chằm...im lặng...Fabia nói:

-Ây da...nếu như bệnh nhân mà cần nghỉ ngơi thì tụi này cũng chả làm phiền nữa...Bye nhá!-Fabia nóin xong quay đầu đi luôn...

-Bà này...Hết biết...-Ren mới bị "uýnh" xong,ngồi dậy...kết quả là Fabia quay lại...mặt rất ư là hình sự nhảy vô lôi cổ anh Ren đi về...Mới đi được có mấy bước...Fabia quay đầu lại...

-Nè!Tụi mình cũng về đi...Mai thi rồi...Lo ôn bài đi chứ...

-Ờ ha...Thôi mình về...-Jullie đi về cùng Fabia

-Mình cũng vậy...-Đến anh chàng Dan tội nghiệp đứng dậy xách dép ra về...

-Ừ...Bye nha Shun...-Runo cũng thu dọn đồ đạc ra về...-An tâm đi!Lần sau qua thăm mình sẽ mua hoa...-Runo cười

-Mọi người về trừ...Alice!-Fabia nói

-Hơ...sao mình phải ở lại?-Alice tính về chung thì bị Fabia bắt ở lại

-Vậy tối nay ai trông Shun?-Jullie ló đầu vô

-Thôi đi mấy bà...Tui hổng phải là con nít ba tuổi đâu nhớ...-Shun chau mày

-Ờ,vậy bảo trọng nhá!Tụi này về à...-Fabia cười

-Về lẹ đi...trễ giờ rồi...-Ren chen vô

-Biết rồi!Có tin tui cho anh đi xuống gặp Diêm Vương không?-Fabia xắn tay áo tính "hành hung" Ren

-Thôi thôi thôi...Mình xin can!-Alice đứng ra can...

________________________________________________________________________________

Tối hôm đó,Alice vào viện thăm Shun mang theo một mớ đồ đạc 

-Bộ cậu định dọn vô bệnh viện ở hay sao thế?-Shun nhìn đống túi xách của Alice mà phát hoảng

-Đâu có đâu...Mình ghé thăm cậu ấy chứ.-Alice cười

-Hay là cậu ghé nhà mình vác hết tư trang của tớ lên đây hết?

-Bậy nè!Đã bảo là mình ghé thăm cậu rồi kia mà...-Alice bắt đầu khó chịu...nhìn ánh mắt của Alice,Shun hết hứng "chọc"...

-Hờ...Vậy cậu ngồi xuống đi...-Shun quay mặt đi

-Ơ...Bộ mình nói gì sai à?-Alice thấy Shun có vẻ giận...cô lo lắng

-Cậu có ngồi không đây?-Shun nghiêm giọng

-A...có!-Alice quýnh quáng...-Nè...Mình mới xuống căng-tin mua ít đồ ăn với nước uống lên cho cậu...Quên!Có cả thuốc mà Runo đã mua ở quầy thuốc nữa nè...Còn cái này...Là thư của mấy bạn nữ nhờ mình chuyển hộ...Bạn cầm đi!-Alice đưa cho Shun một đống đồ...

-Sao mình cầm hết được?-Shun xanh mặt vì cái đống lộn xộn Alice mang tới

-Để nó xuống dưới đất đi...Đây!Mình làm cho...-Alice chuyển đống đồ của Shun xuống dưới đất...

-À còn nữa...-Alice sực nhớ ra có một thứ quan trọng cần đưa cho Shun

-Nữa á?-Nét mặt Shun càng ngày càng xanh

-Đây nè!!-Alice xòe ra ba,bốn quyển vở đưa cho Shun

-Cái này...-Shun nhìn mấy cuốn vở,ngơ ngác

-Hì...Tụi mình đã xin phép cho cậu nghỉ ngày mai vì cậu còn nằm viện...Thầy Anzai cũng đồng ý rồi,thầy nói là khi nào ra viện sẽ cho cậu làm bài thì cuối kì...Nên tụi mình mới đưa cho cậu mấy cuốn vở này...Tụi mình mong cậu thi tốt!-Alice cười...nụ cười của Alice làm Shun cảm thấy ấm áp hơn bất cứ lúc nào hết...

-Cám ơn cậu...cho mình gửi lời cảm ơn đến mọi người nhé!-Shun cười hiền...thật bất ngờ,chưa bao giờ Alice nhìn thấy Shun cười như vậy...có cảm giác...như Alice đang ở xứ sở thần tiên vậy...Tuy thế,nhưng cô không biết là má mình đang ửng hồng sau khi nhìn thấy nụ cười của Shun...-Thôi...mình về!Mai mình ghé...-Alice tạm biệt Shun rồi ra về...cứ tưởng rằng cô sẽ thấy vui sau lúc đó nhưng đâu có ai ngờ rằng...

-CHỊ ALICE!!!!!-Tiếng của hai bé gái gọi tên Alice

-Nghe như là...-Alice đang đoán mò thì bất thình lình,bóng của hai cô bé gái chạy nhanh như gió đến chỗ cô,rồi thì...

-Chị Alice!!Chị đi đâu từ chiều đến giờ vậy??Có biết là tụi em lo cho chị lắm không???-Ayuko mở lời,cô bé nghiêm giọng...

-Chị...chị...-Alice chưa biết phải trả lời như thế nào...thì Asami nói tiếp

-Chị mà còn như thế nữa là tụi em giận chị luôn đó!

Mặc dù thấy hai cô bé Asami và Ayuko có vẻ bực bội khi thấy mình đi mà không về như vậy...Nhưng Alice vẫn cười...nụ cười trong sáng,hiền hậu như thuở nào lại xuất hiện...Điều đó làm tan biến nổi bực bội của Asami và Ayuko...Thế là cả ba chị em cùng trở về nhà...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan