Hoa anh đào - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,Alice đến thăm Shun tại bệnh viện...Lần này,cổ chỉ đi một mình vì các bạn cô ai cũng bận hết...Đến nơi,Alice mở cửa phòng ra thì không thấy Shun đâu hết,giường bệnh trống trơn!Lo sợ Shun gặp chuyện gì chẳng lành,cô chạy xuống hỏi mấy cô y tá trực ở bệnh viện...Thì được biết rằng Shun đã xuất viện từ sớm...Alice liền hỏi địa chỉ nhà Shun,nhưng cô chỉ nhận được những cái lắc đầu...

Buồn bả...Alice ra khỏi bệnh viện...Chợt có một cô yé tá chạy tới đưa cho cô một tờ giấy...

-Đây là thứ...mà...một ông cụ...Hộc...hộc...đưa cho cô...-Vừa thở,cô y tá vừa đưa cho Alice một tờ giấy nhỏ...Trên đó có viết mấy dòng chữ...

"Gửi Alice

Nếu như cháu muốn đến thăm Shun thì cháu hãy đi đến ngọn đồi sau trường...Sẽ có người đưa cháu đến nhà của Shun"

Bức thư không ghi rõ họ tên người gửi...Alice sợ mình bị lừa...nhưng cô vẫn rất lo cho Shun nên cô làm theo sự chỉ dẫn của bức thư đó

...Ngọn đồi sau trường học...

Alice đặt chân đến nơi...Thì từ trong khu rừng thông bước ra có một ông cụ chừng 70-80 tuổi gì đó...Ông cụ lịch sự chào hỏi cô rồi dẫn cô đến nhà mình...

-Đây là...-Alice vô cùng ngạc nhiên trước toà kiến trúc tráng lệ này...

-Nhà của ông...-Ông cụ quay lại,cười hiền với Alice...-Vào trong đi,ta có chuyện cần nói với cháu...

Hai người vào nhà,ông cụ mời Alice ngồi xuống,rót nước mời Alice

-Cháu uống đi...

-Dạ,cám ơn ông nhưng cháu không khát...-Alice cố tỏ ra thân thiện...nhưng trong lòng cô lúc này dnag9 rất lo lắng...

-Cháu đừng lo,ta không phải là người xấu đâu...Ta gọi cháu đến đây cũng chỉ vì có chuyện muốn nói với cháu,nói đúng hơn là chuyện cần nói!

Thấy nét mặt của ông cụ như nói lên sự thật,Alice tin ông rồi ông kể cho Alice biết

-Ta là ông nội của Shun,ta đã nghe Shun kể nhiều về cháu,Alice Gehabich..Ta hiểu rất rõ về hai đứa...và ta biết chắc chắn một điều là thằng Shun nhà ông nó rất mến cháu...-NÓi tới đây,ông cụ dừng lại,cười...

-Gì cơ ạ?-Alice giật mình khi nghe ông cụ nói như vậy...mặt cô ửng hồng

-Chuyện đó là thật...-Rồi ông cụ thở dài...-Dù nó có thích cháu đi chăng nữ,thì điều đó là không thể,bởi hai đứ đến từ 2 thế giới hoàn toàn khác nhau...Lúc mới sinh,Shun đã mang ,một lời nguyền khủng khiếp chỉ vì cha nó...Mà bây giờ nó không thể cười...Ông cố của Shun là người cực kì nghiêm khắc,do cha của Shun đã phạm vào tội của dòng họ nên ông cố của Shun đã nguyền rủa đứa con trai của cha Shun chính là Shun lúc nó còn ở trong bụng mẹ...

-Lời nguyền gì thế ông?-Alice thắc mắc,vẻ mặt lo sợ...

Ông cụ nhìn Alice,ánh mắt của ông buồn rầu...

-Cũng tại ta hết...Ta đã không răn dạy thằng cha của shun đàng hoàng để bây giờ liên luỵ đến nó...Cứ đến ngày rằm năm nọ,nếu như Shun nhìn thấy ánh sáng mặt trăng thì hình dạng thực của nó sẽ xuất hiện...Cho nên ngày rằm năm nào nó cũng ngồi lì trong phòng...Chẳng bao giờ ra ngoài...-Ông cụ cúi gầm mặt xuống,tự trách móc mình...rồi từng giọt nước mắt chảy dài...Ta vẫn còn nhớ lúc đó...Ta vẫn nhớ lí do mà Shun trở thành một đứa nhóc trầm cảm...Do vào ngày rằm năm nọ,Shun trốn ra ngoài chơi cùng tụi bạn của nó...Xui xẻo thay...Những đứ nhóc đó đã thấy được hình dáng thật của nó...và bắt buộc dòng họ ta phải ra tay giết chết chúng...Lúc đó,chính Shun cũng khóc...vì đau khổ khi nhận ra mình đã mang lời nguyền khủng khiếp ấy đến suốt đời...-Ông cụ vẫn tiếp tục kể những diễn biến sau đó...

________________________________________________________________________________

-Ông ơi...cho cháu hỏi...Shun đâu rồi hả ông?-Alice hỏi 

-Nó vẫn còn ở trên lầu,nó đang ngủ...

-Mà ông ơi,thế thì hình dạng thật của Shun như thế nào hả ông?-Alice vãn tiếp tục những thắc mắc của mình

-...-Ông cụ im lặng...xem ra ông không muốn nói cho Alice biết,cô cũng đoán ra điều đó khi nhìn thấy nét mặt buồn bả,lo lắng của ông cụ...Alice tính ra về nhưng khi đó,ông cụ nói rằng

-Cháu sẽ nhìn thấy nó...sớm thôi...-Rồi ông cụ đứng lên tiễn Alice ra về,nhưng chỉ được mấy bước thì Shun xuống nhà...thấy Alice,cậu ngạc nhiên

-Alice?Không phải là bạn...

-Ừm...Mình chỉ ghé qua thăm thôi,bây giờ mình có chút chuyện phải làm...Xin lỗi...-Alice nhìn Shun với vẻ mặt rất lạ...cô cúi chào xin lỗi rồi ra về...

-A...Khoan!Cậu không biết đường về thì làm sao mà về?Á...-Shun chạy tới,cậu lo cho Alie vì sợ cô lạc đường...Trời cũng gần tối rồi còn gì...Nhưng vì chạy mà vết thương cũ của cậu lại rỉ máu...Thấy thế,Alice hoảng hốt quay lại,cô lay mạnh người Shun...Shun bây giờ thấy rất chóng mặt,có lẽ vì cậu mất máu quá nhiều...Trước khi ngất đi,cậu vẫ nghe thấy Alice gọi tên cậu bàng một giọng hoảng hốt...

Khi tỉnh lại,cậu vẫn thấy Alice ở đó...Nét mặt cô lo lắng...

-Cậu...-Shun gượng dậ...

-Cậu nghỉ ngơi đi nhé...Xin lỗi...Mình làm mất thời gian của cậu rồi...Mình xin phép...-Alice quay mặt đi,cứ như là cô đang lo sợ như có ai đuổi theo cô...

-Cậu...có chắc là cậu tự về được không?-Shun nhìn Alice bằng cặp mắt lo lắng...

-Mình...tự về được...-Alice thậm chí còn chẳng nhìn mặt Shun,thấy thế,Shun buồn lắm...Cậu không biết lí do gì...Cậu hỏi Alice

-Mình...nói gì sai sao?

-A...Không...-Alice lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt mà không biết tự bao giờ nó đã xuất hiện trên gương mặt cô...

-Không phiền nếu ta đưa cháu về chứ?-Ông nội của Shun mở cánh cửa phòng Shun

-Dạ không ạ...-Alice quay lại cười...nhưng Shun đã nhận ra là Alice đang cố giấu cậu điều gì đó mà cậu không biết...Cậu tính hỏi thì Alice nói

-Uhm...Nếu ngày mai cậu đi học thì cậu phải thi đó...Chúc cậu làm bài tốt nha...Mình về...-Alice đứng dậy ra khỏi phòng...Không gian yên tĩnh lại trở về...Bấy lâu nay nó vẫn yên tỉnh...nhưng nó đã trở nên ấm áp khi Alice hiện diện ở đây...Vậy mà bây giờ...

Shun thở dài...Cậu nằm xuống...Cậu cứ nghĩ về vẻ mặt khi nãy của Alice...Cậu không biết là có chuyện gì đã xảy ra...cậu rất muốn biết nhưng có thứ gì đó đang ngăn cản cậu...

Quay lại với Alice và ông nội Shun...lúc xuống núi,ông nội Shun có hỏi Alice một câu

-Ta có chuyện muốn nhờ cháu...

-Dạ?

Ông cụ mới nhận ra...cụ lắc đầu

-Thôi...không cần đâu...Ta sợ chuyện này làm phiền cháu lắm

-Ông yên tâm!Cháu sẽ giúp ông mà...

Nhìn nét mặt như thiên thần của Alice,ông cụ đã nhờ Alice một chuyện mà trước đến giờ ông không dám nói...

-Nếu có thể...thì ta nhờ cháu...hóa giải lời nguyền của Shun

Alice thực sự ngạc nhiên...ánh mắt của cô nhìn ông cụ cũng không phải là lần đầu...Trước đây,Shun đã từng thích một cô gái...cô ấy cũng rất dễ mến,hiền dịu như Alice.Nhưng kể từ khi nhìn thấy được hình dạng thật của Shun...đối với cô là một cú sốc rất lớn,cô không còn dám nhìn mặt Shun từ đó...Để giúp cô,dòng họ Kazami đã ra tay,họ xóa đi tất cả kí ức về Shun và cái hình dạng khủng khiếp của Shun lúc đó ra khỏi trí nhớ của cô...Đó cũng là cái quá khứ rất buồn của Shun...

Và đây là lần thứ hai ông cụ nhìn thấy ánh mắt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan