Hoa hồng đen - Chap 1: Cội nguồn của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm về trước

" Anh yêu em, Runo"

- Anh vừa nói gì thế?_Runo sững sờ nhìn vào người con trai vừa tỏ tình với mình- Shun Kazami

- Anh biết điều này đối với em rất bất ngờ, nhưng anh sắp phải đính hôn với Alice. Anh không hề yêu cô ấy. Vì thế, chỉ cần em nói đồng ý anh sẽ hủy bỏ hôn ước._Anh ngắt lời cô

- Shun à, em rất cảm ơn việc anh dành tình cảm cho em."Runo lưỡng lự một lúc rồi mới nói tiếp. Anh biết điều anh sắp nói ra sẽ làm tổn thương Shun, nhưng tình cảm đâu thể dối lừa được. Thà bây giờ cô đau, còn hơn sau này khi phát hiện ra sự thật sẽ còn đau hơn. " Nhưng có điều này anh phải biết, em đã thích một người khác rồi."

Tai Shun như ù đi khi nghe những từ cuối cô nói. Runo thích người khác ư? Có phải không? Hay cô đang trêu đùa anh ? Đúng, chắc là cô đùa anh thôi mà.

" Em nói là thích người khác sao?" Anh bình tĩnh hỏi_ Người ấy là Dan Makuso có phải không?

" Shun em xin lỗi." Một câu nói thay cho lời khẳng định, và cũng là hang ngàn mũi dao đâm vào tim anh. Đôi mắt hổ phách của Shun như nhoè đi, anh lái xe như bay trên đường quốc lộ. Môi anh mím vào nhau đến bật máu. Tại sao lại là tên ấy? Tại sao lại là Dan Makuso- người bạn thời thơ ấu của em? Không phải Dan đã có Julie theo đuổi sao, rồi từng được Mira yêu say đắm. Không phải Runo đã nói cô coi tên ấy như em trai sao?

Từ sau đó, mỗi khi nhìn thấy cô là anh tránh mặt, mặc cho cô tìm cách bắt chuyện với anh. Anh chỉ đứng từ một chỗ mà nhìn cô cười vui với Dan . Lễ đính hôn của anh với Alice vẫn được tổ chức, và hôm đó cô cũng đến chúc mừng cho anh. Runo, em có biết, nhìn em như thế,anh đau lòng lắm em biết không?

Rồi anh bắt đầu quan hệ với nhiều cô gái để giảm bớt đi phần nào sự cô đơn. Cho tới khi anh ở
bên Alice, thật ra lúc đầu anh đến với cũng chỉ là sự bông đùa với người vợ chưa cưới để che mắt thiên hạ. Cô hiền dịu, thật thà nụ cười nhẹ nhàng của cô khiến con tim tan nát của anh rộn ràng, ấm áp. Và rồi lúc nào không hay hình ảnh của Runo đã mờ nhạt dần. Nhưng lúc đó anh cho rằng đó chỉ là thứ tình cảm của anh em ruột, mình chỉ xem cô là em ruột thôi. Giờ nghĩ lại anh thấy mình ngu ngốc biết bao, hạnh phúc trước mắt mình thì lại không biết nắm bắt.

Vào ngày cưới của hai, trước lúc buổi lễ bắt đầu, anh nhận được thông báo rằng Runo sẽ cùng Dan đi London và có thể sẽ ở đó vài năm. Vẫn trong bộ lễ phục lao thẳng tới sân bay, anh muốn kiểm chứng tình cảm của mình. Nhưng vẫn không kịp, Runo đã lên máy bay rồi. Bỗng người đàn ông tới gửi cho anh một hộp quà nói là có một cô gái tóc xanh đã nhờ ông đưa giúp. Hai tay run run anh mở hộp, bên trong là một bó hoa bách hợp và một lá thư

Gửi anh Shun

Có lẽ khi anh nhận được món quà này thì em đã không còn ở Nhật nữa. Em mong anh hãy nhận nó. Em cầu chúc luôn anh bình yên, hãy hứa với em là anh sẽ sống thật vui vẻ ! Dù gì cũng chúc anh hôn nhân hạnh phúc nhé anh.

Shun nắm chặt lá thư trong tay, môi hơi nở một nụ cười. Tôi cũng cầu chúc em hạnh phúc, anh thầm nhủ đã đến lúc buông xuôi quá khứ này rồi. Tuy nhiên đến khi anh nhận ra điều này thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Anh đâu biết rằng từ lúc anh lao ra khỏi nhà thờ cho tới lúc đến sân bay thì có một người luôn dõi theo anh. Alice bàng hoàng, đôi tay đã siết chặt đến mức màu máu đỏ loang khắp đôi bao tay trắng, chảy ướt cả chiếc áo cưới. Cô không quan tâm vì thân thể đau đớn không bằng nội tâm bị phản bội đau triệt để. Trái tim cô tan nát, với cô cả thế giới đã sụp đổ. Loạng choạng rời khỏi sân bay. Nước mắt vô thức trào ra, thấm ướt gò má gầy. Đôi mắt nâu của Alice nhoè đi. Hình bóng Shun mờ dần, bởi vì những giọt nước mắt đã ngăn cản việc cô nhìn rõ anh. Mọi thứ xung quanh cô tối đi

Trời đổ mưa như khóc cùng với Alice. Khóc cho mối tình đầu không thành, khóc cho niềm đau đớn bị phản bội. Tuổi 20 là cái tuổi mà lẽ ra người ta phải được yêu, nhưng với Alice thì cô đã bị phản bội tình yêu, tuổi 20 đã trở thành cái kí ức buồn thảm, một ác mộng cứ bám lấy cô.

Đến khi Alice mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau, đôi mắt nâu của cô vô hồn nhìn lên trần nhà lộng lẫy. Nước mắt trong vô thức cứ tuôn ra. Cô bước ra ngoài ban công, ngồi trên bộ bàn uống trà thân quen, nhấm nháp một ngụm cà phê . "Uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu Alice, em nên uống sữa thì hơn" hình ảnh hai người xuất hiện, cũng giống như mọi khi anh ngồi ở chiếc ghế đối diện cô, nở nụ cười và nói rằng cô không nên uống cà phê. Lắc đầu để xua tan những hình ảnh đó, Alice vội vào phòng. Quay lưng nhìn chiếc tràng khĩ cô lại thấy hình ảnh anh đang ngồi đọc báo ở đó, nở nụ cười hiền với cô.

Alice co mình vào một góc phòng, gục đầu xuống gối, hai tay ôm chặt đầu gối, kìm tiếng khóc nức nở

Không biết qua bao lâu

Bên ngoài có tiếng động vang lên.

Alice đã khóc rối bù thành một đoàn cũng không để ý. Chỉ theo bản năng rụt về phía sau. Là ai cũng mặc kệ, cút ngay đừng để ý tới cô làm gì .Sự yên lặng cô mong muốn bị gỡ bỏ, một bàn tay kéo cánh tay cô về phía trước . "Để tôi yên" Cô bạo phát, ngẩng đầu lên rống giận. Là Mas, từ trên cao nhìn xuống cô là Mas. Ôi sao cô có thể quên được, mới tháng trước ông nội đã phát minh ra cách tách cô và Mas ra. Vậy là thí nghiệm đã thành công rồi.

-Cô đúng là vẫn yếu đuối như vậy. Đừng khóc nữa chứ_ Mas lạnh băng nói, vẫn không thay đổi biểu tình chăm chú nhìn xuống. Rốt cục cũng không chỉu nỗi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, ôm cô vào lòng vỗ về

-Hắn không đáng để cô khóc. Là hắn phản bội cô trước,là hắn bạc tình đừng dể tâm nữa. Hãy mạnh mẽ lên._Mas nhẹ nhàng nói. Là hắn phản bội, là hắn phụ bạc. Đúng vậy tất cả là do hắn, bọn đàn ông thật không thể tin tưởng được. Đôi mắt nâu của cô đanh lại.

-Chúng ta rời khỏi Nhật. Tôi muốn tới Mew York. Tôi sẽ thừa kế tập đoàn Gehabich của ông, làm cho nó trở nên thêm vẻ vang và đè nghiến tập đoàn Kazami._Alice cất giọng lạnh lùng. Mas thở dài, anh đã vô tình gieo vào lòng cô một thứ mà cô chưa bao giờ có Hận.

Hai ngay sau, Shun đến biệt thự Gehabich. Anh biết là mấy ngày nay cô sốc lắm, anh muốn đợi để cô bình tĩnh lại rồi nghe anh giải thích. Tuy nhiên người ta lại nói với anh rằng cô đã đi New York 2 ngày trước. Anh bàng hoàng, sao lại ra đi đột ngột như vậy. Giờ đây anh đã nhận ra tình cảm của mình. Lúc Runo đi anh cảm thấy có phần luyến tiếc nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm còn Alice anh đau đớn, ân hận, anh ước gì mình đến sớm. Mày đã làm tổn thương cô ấy, mày đúng là thằng đốn mạt Shun Kazami

"Con người sau khi đánh mất một thứ gì đó để rồi mới nhận ra giá trị của thứ ấy"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan