Hoa hồng đen - Chap 2: Ngày tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.....

"Lịch làm việc ngày hôm nay gồm cuộc họp ban điều hành, cuộc họp cho sản phẩm mới, đi thăm đối tác kinh doanh, dự tang lễ ngài Zenohelp,......Blah Blah" Tỉnh lược N chữ Keith đọc một tràng dài, sau đó nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp_"Buổi tối nhà ngài Klaus mời tiệc chúng ta thưa chủ tịch.Là một buổi tiệc từ thiện_ Rồi đưa mắt nhìn vị chủ tịch của mình và cảm thấy vô cùng không thoải mái mặc dù anh cũng chứng kiến cái cảnh này nhiều lắm rồi.

Chúng ta nên xem lại cái khung cảnh xung quanh này đi nhỉ, Keith nhà ta đang ngồi trong một phòng ngủ hoa lệ, trên bộ sofa thượng hạng kế bên chiếc bàn làm việc làm bằng gỗ tử đàn trống trãi hầu như chẳng có thứ gì trên đó. Dù gì Shun cũng như Keith chưa lập gia đình, nên anh có thể thoải mái lựa chọn kiểu phòng ngủ theo ý thích của mình. Có rất nhiều phụ nữ cũng bị hấp dẫn bởi những căn phòng ngủ mang vẻ nam tính mà gợi cảm của anh .Căn phòng rộng nhưng không nhiều màu sắc, đa số là màu đen - trắng hay những màu sắc trung tính. Cách bố trí phòng ngủ cũng giản tiện nhất có thể. Đồ dùng, vật dụng góc cạnh và vô cùng hoa lệ. Tất nhiên là rất đẹp nếu như không tính việc quần áo nam, nữ vứt lung tung trên sàn.

Ở giữa phòng là một cái giường rộng rãi đủ để tám người nằm. Shun nhà ta chỉ mặc độc cái áo choàng ngủ, thì đang nằm chễm chệ trên chiếc giường êm ái của mình với một cô nàng nào đó còn đang say xưa ngủ.
-Tiệc của tên Klaus đó sao, không quan trọng, tôi sẽ không đi đâu_Anh đáp giọng ngái ngủ. Thà ở nhà vui đùa với vài cô còn sướng hơn là đi tới đó.
-Nhưng tôi lại nghe đâu là tập đoàn Makuso sẽ tới dự vì vậy mới sắp xếp vào lịch cho ngài_ Keith cười gian, nếu tôi không nói thế nào cậu cũng nặng nhẹ nữa cho coi.Shun suy tư rồi gật đầu chấp thuận, gặp lại bạn cũ cũng tốt.
8:00 pm, một chiếc Bugatti Veyron* đậu trước cửa nhà hàng Black Rose ( cái này không cần tra mình bịa đấy). Cửa xe bật mở, một đôi nam nữ bước ra.
"Đi nào, Alice"_Mas trong bộ lễ phục đen chìa tay ra trước mặt cô, nhẹ nhàng lướt bàn tay mềm mại của mình lên. Tay còn lại đưa cho nhân viên thu tiền một phong bì dày cộp. Alice nghĩ" Cuộc chiến này ta sẽ thắng lợi bởi vì ta không trả nổi cái giá cho sự thua cuộc" rồi vội vàng và không kém phần ưu nhã bước cùng Mas.

Trong phòng tiệc, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch đã đông người, một cây Thụ cầm (đàn hạc) màu vàng thật lớn đứng trong góc, tự động tấu những nhạc khúc cổ điển duyên dáng tao nhã, tiếng đàn tuyệt vời giống như những hạt nước rơi xuống, tạo thành lên những gợn sóng lăn tăn, chậm rãi lan đến những ngóc ngách trong đại sảnh. Cột đá bằng cẩm thạch bốn phía đã bị che kín những điêu khắc hoa mỹ tinh xảo bằng những hoa tulip nở rộ quấn trên những dây leo nhỏ. Nhóm các quý phu nhân mặc lễ phục dạ hội hoa lệ, cầm trong tay ly thủy tinh, nở nụ cười khéo léo bình thản, nhóm quý ông còn lại mặc trường bào lễ phục tinh xảo, thỉnh thoảng lại cùng các phu nhân thấp giọng nói chuyện. Những người phục vụ thì mặc y phục dành cho phục vụ tiệc nâng các khay đựng rược và các món điểm tâm ở trong đám người xuyên qua, lễ phép nhưng lại không hèn mọn

Cầm chiếc ly thủy tinh có khắc hoa văn phức tạp, Shun cũng đi qua lại trò chuyện với các đối tác của mình. Cánh cửa phòng tiệc bật mở, anh ngước nhìn tập đoàn Makuso rốt cuộc cũng đã tới. Dan trong bộ lệ phục xám khoác tay Runo mặc chiếc áo dài lụa xanh giản dị bước vào. Dù gì cũng mấy năm không gặp anh quyết tới chào hỏi họ một tiếng

-Đã lâu không gặp. Cậu dạo này vẫn khỏe chứ. À mà quý cô này là ai_Dan hỏi.Giọng bất cần Cậu ta vẫn như vậy,Shun thầm nghĩ

-Tôi thì vẫn bình thường thôi, còn cô gái này là bạn gái mới của tôi. Tên cô ấy là Dương người Việt Nam_Anh cười cười, siết tay ôm chặt cô gái tóc đen xinh đẹp trong lòng mình_Chào bạn của anh đi chứ_Anh nói cắn nhẹ vành tai cô

-Xin chào cậu chủ Makuso. Tôi là Dương. Rất hân hạnh được quen biết ngài_Đôi mắt đen diệu thạch của cô ngước nhìn anh, giọng ngọt ngào.

Trong khi đó, Klaus bước lên sân khấu định tuyên bố bữa tiệc thì cánh cửa lại mở lần nữa, người ta thông báo chủ tịch Gehabich đã tới, bầu không khí lắng xuống mọi người quay đầu lại nhìn, dù gì tập đoàn Gehabich mấy năm nay chưa bao giờ hoạt động ở Nhật.Một thân ảnh mặc chiếc váy màu đen xuất hiện ở cửa, thu hút ánh mắt mọi người. Chiếc váy đẹp chính là ôm sát thân hình, cổ áo hình tròn hơi trễ, lộ ra xương quanh xanh trắng nõn mà tinh xảo của cô , một vòng ruy băng trên cổ được cố định bên trái bằng lục bảo thạch, tạo thành nơ bướm đen . Cánh tay trắng nõn lộ ra, dưới ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn lơ lửng trở nên sáng bóng, màu đỏ của Mạn Châu Sa Hoa xăm trên vai và lưng hòa lẫn với màu đen của dây nơ trên xương quai xanh, Làn váy phía sau dài tới mắt cá chân, ở phía trước khẽ xẻ tà, lộ ra chân nhỏ thon dài mà tuyệt đẹp của thiếu nữ,có ruy băng quấn quanh chân phải, thắt nơ bướm ngay đầu gối, sợi tơ thật dài từ chân chảy xuống, nhẹ nhàng bước đi càng thêm phần hấp dẫn. Mái tóc cam bồng bềnh để xõa, có cài một bông hoa làm bằng ngọc bảo thạch. Con ngươi nâu lóe lên tự tin mà nội liễm quang mang khiến người khó có thể dời mắt. Khuôn mặt với đường cong nhu. Bên môi ánh lên như có như không mỉm cười, cảm giác phi thường ôn hòa. Bên hữu tai là chiếc bông tai đen tượng trưng cho thân phận người thừa kế của nhà Evans, nhà ngoại của cô.

Klaus tuyên bố bữa tiệc bắt đầu làm đánh tan không khí ngột ngạt. Về phần Shun khi nhìn thấy cô thì ngỡ ngàng, suýt chút nữa là đánh vỡ cả li rượu. Nhưng có vẻ Alice chẳng thèm để ý tới anh, lẳng lặng bước tới bên Klaus và cô thực hiện một lễ nghi của quý tộc xưa, cô biết anh là một quý tộc và rất coi trong lễ nghi này. Alice không hề ngạc nhiên khi con ngươi xanh đó co rút, nhưng nhanh chóng thu hồi thất thố của mình đáp lại bằng một nghi lễ khác.

-Thật vui khi được gặp lại cô, chủ tịch Gehabich. Phong thái của cô có vẻ đã khác xưa hơn nhiều kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.Cô biết không, tôi đang lo người hầu bếp của tôi làm món ăn không hợp với khẩu vị của cô. Hy vọng cô sẽ hài lòng với bữa tiệc nho nhỏ của tôi _Klaus lên tiếng với điệu vịnh than quen thuộc của mình. Liếc nhìn chiếc bông tai đen, anh nói đầy thâm ý_Xem ra cô không chỉ là chủ tịch Gehabich. Chúc cô có thể chờ được tới ngày Evans lão gia quy tiên.

-Là anh chưa biết rõ tôi đấy thôi_Cô mỉm cười_ Tôi chỉ là ăn rất ít thôi.Và hôm nay anh trách tôi thanh đạm, thì lại chính là ngày tôi sẽ ăn rất ngon vì từ trưa tới giờ tôi vốn chưa ăn gì cả . Vừa về tới Nhật tôi đã phải dự cuộc họp ban quản trị của chi nhánh Nhật.

-Sao vậy thì tôi không làm phiền chủ tịch nữa. Mời cô cứ tự nhiên_Klaus nhún nhường nói

-Thừa ngài cát ngôn_Cô đáp. Sau đó bắt chuyện với các đối tác khác ở Nhật, mọi người dường như rất muốn xem vị chủ tịch hai năm qua đã không thấy ra sao nên cứ kéo tới nườm nượp khiến cô có chút choáng vang nhưng vẫn bảo trì lễ tiết mà mỉm cười. Lúc này, một thủ khúc vừa chấm dứt, tân khúc chậm rãi bắt đầu, một ống sáo tự động thổi lên, thanh âm độc tấu của sáo réo rắt lẳng lặng lưu chuyển trong đại sảnh, thụ cầm nối tiếp một cách nghệ thuật, tiếng kèn nhẹ như gió ngâm xướng theo hòa hợp, thêm những hợp âm của đàn dây... Alice không khỏi sửng sốt, thủ khúc này là...
-Shun, bản nhạc anh thích nhất." Dương hướng anh mà nâng ly lên, "Tuy rằng em không thích nhạc hội của Pháp, nhưng với em không thể không thừa nhận, nghệ thuật của bọn họ vẫn rất xứng đáng để nhận thức."

Shun gật đầu, nhắm hờ mắt, đắm chìm trong tiếng nhạc.

-L'après-midi d'un faune?"(*) Alice có chút không chắc chắn.

-Tiểu thư Gehabich cũng nghe qua thủ khúc này?" Klaus nghiêng người hỏi.

Shun cả kinh, mở mắt ra nhìn lại cô, Mas cũng có chút giật mình.

-Nhạc sĩ ấn tượng người Pháp Claude Debussy dựa vào bài thơ của thi sĩ Stephané Mallarmé mà viết thành bản giao hưởng, miêu tả Mục thần (thần Pan trong thần thoại Hy Lạp) nửa người nửa dê sau giờ ngọ ngủ say dưới bóng cây, trong lúc đó gặp được Thuỷ thần xinh đẹp, Mục thần nửa tỉnh nửa mê cùng Thuỷ thần giao hoan. Đến khi Mục thần tỉnh lại, ấn tượng của giấc mơ hư hư thực thực tuyệt vời càng lúc càng mơ hồ, dù đã xảy nhưng vẫn là mộng ảo, hắn cuối cùng không thể nói nên lời.Tất cả mọi thứ đều là mộng ảo. Đôi mắt nâu tràn ngập mê man, ý nghĩ bay bổng nhẹ nhàng,nhưng trong đó cũng có chút mỉa mai bản thân_Là bản nhạc tôi thích nhất... A...!

Vừa định quay lưng đi thì đã bị Shun đưa tay chặn lại. Đôi mắt hổ phách đượm buồn xoáy sâu vào đôi mắt nâu vô cảm. Họ vẫn cứ nhìn nhau như thế cho tới khi sự yên lặng bị gỡ bỏ.

Dan lao tới cô giận dữ. Dan sao có thể quên được vụ dự án Skipjack thất bại. Bốn tháng trước đây, trước việc mọi người đang tìm một chương trình bảo mật máy tính sau vụ lòi ra chuyện cơ quan quốc gia xem trộm các thông tin máy tính bị lộ. Anh đã hợp tác với chính phủ để tạo ra một chương trình bảo mật vừa được lòng quốc hôi lại vừa có thể kiếm lợi

Tập đoàn Makuso đã thêu các mật mã viên giỏi nhất để tạo ra nó. Chương trình đã được các nhà toán học, mật mã học thế giới thông qua, họ kết luận đây là một chương trình không thể bẻ khóa. Mọi người hớn hở chờ mua nó. Nhưng trước ba ngày quốc hổi bỏ phiếu thông qua. Chủ tịch tập đoàn Gehabich đã từ New York đến London với cương vị một mật mã gia, đã gây sốc với toàn thế giới khi thông báo rằng cô ta đã tìm ra lỗ hổng cổng hậu của chương trình đó.

Lỗ hổng đó bao gồm một vài dòng mã lệnh hết sức tinh xào. Và phải nói thêm rằng, không ai ngoại trừ Alice Gehabich phát hiện ra nó. Mọi việc coi như dở lở, những người hiểu biết về máy tinh thấy bị xúc phạm khiến việc làm ăn của họ gặp vô vàn khó khăn.

-Là cô đã cố tình đúng không. Cố tình công bố cổng hậu của Skipjack_Anh hét lên bực tức. Cô ta có còn là bạn của tôi không vậy. Sao có thể chơi một vố đau nhứ thế chứ.Mặc khác Alice lại rất bình tĩnh trả lời

-Đó là nhiệm vụ của tôi. Trên cương vị nhà mật mã gia đại diện nước Mỹ để củng cố quyền lợi của người dân trên toàn thế giới. Mà nếu tôi không tìm ra lỗ hổng thì ai đó khác cũng tìm ra, việc tiết lộ chuyện đó cũng chỉ vì không muốn mọi người tiếp tục sai lầm. Anh có bao giờ thử nghĩ hậu quả sẽ như thế nào nếu tin tức đó lọt ra ngoài khi Skipjack được tung ra thị trường chưa ?Hơn nữa theo định lí Bergofsky trên đời này không có chương trình không thể giải mã. Việc tập đoàn Makuso làm chỉ đi vào ngõ cụt thôi.

"Vậy ý cô là chúng tôi ngu ngốc chứ gì?"

-Anh nghĩ sao thì nó là như vậy đấy_.Xoay lưng bước đi ra ngoài vườn hít thở không khí. Thiệt là bực bội mà. Cái tên hề đáng ghét đó.

Trong lúc Alice đang âm thầm rủa xã ai đó thì đã bị một vòng tay rắn chắc ôm vào lòng. Mùi nước hoa Cologen của kẻ nào đó xộc vào mũi đã giúp cô biết được kẻ này là ai. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đôi tay đó, thì đã bị hắn cưỡng ép nhìn lên. Đột nhiên, nam nhân gắt gao siết vòng ôm, cô ngạc nhiên trơ mắt nhìn thấy khuôn mặt nam nhân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thậm chí cô thấy rõ mỗi một sợi lông mi thật dài của nam nhân. Đôi môi ẩm ướt lạnh băng đáp lên môi cô

A, anh hoàn toàn phát điên rồi, ở chỗ này lỡ người ta phát hiện thì sao chứ? Cảm giác thật tuyệt vời, đôi môi này, thân hình này, thứ mà anh khao khát hằng đêm, dày vò anh hằng đêm đang ở ngay đây. Chết tiệt, cái gì lí trý đi gặp quỷ đi. Đôi bàn tay tham lam mơn trớn làn da mịn màng rồi luồn tay vào mớ tóc thơm, mượt và có vẻ sự thân mật quá đáng này đã thức tỉnh Alice. Cô vươn tay và một tiến BỐP vang lên.

-Ngài Kazami xin ngài ý tứ chút giùm tôi._Cô nói, giọng lạnh băng. Trong khi thâm tâm rõ ràng là muốn cho anh một trận, cố nhịn đi chưa tới lúc, đây là kẻ đã phản bội mày 2 năm trước. Kẻ giày vò trái tim mày 2 năm trời, mày phải cố nhịn đi. Thù này về sau sẽ trả đủ. Cô cố găng khuyên bản thân mình.

Shun thích chí nhìn ánh mắt tức giận bắn phá về phía mình, Alice căm tức nhìn anh tuy nhiên chỉ trong vài giây sau hỏa diễm trong đó đã lui xuống mà thay vào đó là trống rỗng vô thần. Tất cả cảm xúc nhanh chóng bình phục không một tia gợn sóng. Alice Kéo dài trường âm châm chọc nói.

-Thưa ngài Kazami, nếu ngài chặn đường tôi chỉ vì việc này, vậy thì phiền toái chủ tịch Kazami làm ơn xê dịch cái chân cao quý của mình tránh đường cho ta. Chẳng ngài chủ tịch định cắm rễ ở đây luôn, có lẽ đây là một chuyện không tồi nhưng thứ lỗi cho kẻ hèn này không thể phụng bồi_Nói xong không quên kèm theo động tác nhướng mày và một cái giả cười rất chi là châm biếm.

Nếu đây là truyện tranh, chúng ta khả dĩ có thể thấy mấy con quạ đen bay bay trên đầu Shun khi nghe Alice nói xong. Cũng phải thôi cái biểu tình này giống anh như đúc. Anh nhanh chóng thu hồi thất thố của mình.

-Xin lỗi Gehabich chủ tịch. Tôi mạn phép về trước_Anh trả lời cụt ngủn, trong khi Alice vẫn giả lả cười. Vào phòng , khoác tay cô bạn gái hiện giờ của mình. Ra về

Trận đầu tiên, Shun nhà ta đã bại hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan