Niềm tin tình bạn - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn về phía cuối lớp nơi phát ra tiếng thé đó, là Hilra và Mas-chan. Cả lớp ngạc nhiên nhìn họ, họ cũng ngạc nhiên nhìn về phía cô gái tên Alice kia. Đột nhiên Mas-chan bước ra khỏi chỗ anh chạy đến gần Alice nắm lấy tay cô và kéo cô ra khỏi lớp. Ra đến hành lang, anh dừng lại và hỏi cô.

_ Alice, em làm gì ở đây ? mà em về khi nào ?

Mas nhìn Alice như đang dò xét. Nhưng Alice không nói gì, cô quay trở vào lớp và không quên liết nhìn Mas, ánh mắt cô sắt lạnh hơn cả anh. Trở vào lớp Alice cúi chào cô Joan và nhìn xuống lớp rồi cô lại quay sang cô Joan lần nữa

_ Chỗ của em đâu ?

Alice hỏi cô Joan, làm cô bối rối vì lớp không còn nhiều chỗ ngồi. Cô Joan nhìn về phía lớp trưởng Runo vẻ như muốn giúp đỡ, hiểu được ý cô, Runo đứng dậỵ.

_ Bạn có thể ngồi cạnh mình nếu muốn.

Runo cười và bước ra khỏi ghế để nhường đường cho Alice vào chổ ngồi cạnh cô. Khi tất cả đã yên vị trên ghế ngồi thì Mas bước vào, anh nhìn sang Alice và Alice cũng nhìn anh. Xong anh bước vào chỗ vào ngồi và xoay cây viết.

_ Thôi nào các em, chúng ta bắt đầu học nào. Tất cả lấy sách Toán ra ta học bài mới.

Suốt mười lăm phút đầu cả lớp im một cách lạ thường nhưng ngay sau đó tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khi Alice giải được một bài toán cực kì khó mà ngay cả những thiên tài toán học như Shun, Runo và Mas đều không giải được.

_ Hazz...

Tiếng thở dài của Runo nghe buồn não ruột, khi bài của cô chỉ được 95 điểm chứ không được 100 như bình thường. Cô khẽ nhìn qua Alice thì... ôi cô ấy được 100 điểm, đó là điểm tối đa.

_ Sao rồi ? bộ lớp trưởng nhà ta ranh tị hả ?

Dan nhô đầu lên làm Runo giật mình, tưởng lại bị ăn đòn nhưng không Runo chỉ thở dài rồi gật đầu cười ngượng.

_ Chắc vậy !!!

Nghe thế Dan ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Runo có thái độ như vậy. Anh cười trấn an cô.

_ Thôi em đừng buồn nữa, ngay cả Shun lẫn Mas đều không giải được... sao...

Dan nói nhưng anh khự lại khi nhìn sang Mas, anh ta như người mất hồn cứ nhìn chầm chầm vào bài của mình. Thấy Dan nhìn sang Mas, Runo cũng nhìn theo, thái độ lạ lùng này của Mas là lần đầu cô thấy vì anh ta luôn là người tự cao tự đại nhưng làm việc gì cũng rất hoàn hảo.

Tùng tùng tùng...

Tiếng trống vang lên đưa cả hai về lại thực tế. Bỗng một khuỷ tay chạm nhẹ vào Runo.

_ Này, học sinh đứng đi chứ Runo.

Một cô gái với mái tóc màu cam ngắn nói. Runo chợt hiểu, cô đứng dậy hô to.

_ HỌC SINH... ĐỨNG.

Cô Joan nhìn Runo vẻ không hài lòng làm Runo cúi mặt.

_ Các em ra chơi đi. Mà các em nên làm quen với Alice cho có bạn.

Nói rồi cô Joan bước ra khỏi lớp. Cả lớp lại nhốn nháo như cái chợ. Runo nhìn sang Alice, cô cười nhẹn và đưa tay ra.

_ Chào mình là Runo, tụi mình làm quen nha !!! Bạn là Alice đúng không ?

Runo hỏi nhưng Alice không đáp lại mà cô chỉ khẽ gật đầu. Thấy tình thế có vẻ không căng thẳng như cô nghĩ cho lắm, Runo đánh liều hỏi thêm.

_ Bạn quen Mas-chan à ?

Nghe thế Alice quay bật sang Runo và nhìn Runo với ánh mắt kì lạ như đang đe doạ cô. Xong Alice bước ra khỏi chỗ ngồi và đi thẳng ra cửa nhưng bị Dan chặn lại.

_ Này cậu sao vậy ? Runo hỏi cậu có quen Mas-chan không mà sao lại nhìn Runo với ánh mắt như thế chứ ?

Dan nói và hai tay cậu giữ lấy vai Alice, nhưng... RẦM.... Dan bị Alice quật một đòn IPPON và nằm xải lai dưới đất. Alice quay lưng bỏ đi không nói một lời nào. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt nên không ai hiểu gì chỉ trừ có hai người, là Mas-chan và... Shun.

_ Anh có sao không, Dan ?

Runo chạy đến và đỡ anh dậy. Cả người Dan lúc này đau buốt, anh rêu rĩ kêu la. Tiếp đó, một cậu tóc xanh lá chạy đến.

_ Runo mau đỡ cậu ta lên lưng tôi, để tôi đưa cậu ấy vào phòng y tế.

_ Cám ơn anh, Ace.

Liền đó, Runo đỡ Dan lên lưng Ace và cô cùng đi theo hai người. Ở cuối lớp, một mình Mas ngồi chứng kiến mọi việc, anh không nói gì cả chỉ nhìn vào mặt bàn một cách vô thức.

_ Này, cô gái đó là gì với cậu ?

Shun bước lại gần anh và hỏi. Sau đó là vài người đi dến như muốn bao vay Mas, nhưng anh chỉ cười rồi đẩy họ ra và đi ra khỏi lớp. Shun nhìn theo anh thầm nghĩ.

_ Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi.

Chợt tất cả quay sang nhìn Hilra với nửa con mắt là cô nổi hết gai óc.

_ Sao...sao mọi người nhìn tôi dữ vậy ?

Tất cả tiến lại gần cô, càng lúc càng gần hơn. Một cô gái khác với mái tóc xanh đậm nhanh nhẩu chạy lại hỏi cô.

_ Mọi chuyện là sao vậy chị Hilra ?

_ Ờ thì... thì... thì bởi vì hai đứa nó là... là hai anh em ruột.

Nghe Hilra nói cả lớp đồng thanh.

_ Hả ? Cái gì ?

_ Sao hai anh em họ nhìn nhau cứ như là kẻ thù vậy ?

Cô gái lúc nảy hỏi thêm làm Hilra lúng túng.

_ À... ờ... thì tại chuyện gia đình thôi, không có gì hết đó. Mà sao em tò mò quá vậy, Fabia ?

Cô gái tên Fabia kia cười nhẹ nhàn rồi nhìn sang những ánh mắt ghê rợn kia.

_ Đâu phải chỉ có mình em tò mò đâu, mà chắc những người kia cũng vậy.

Hilra nhìn sang phía Fabia chỉ, cô thấy rất nhiều, rất rất nhiều những ánh mắt bén lửa nhìn cô. Chợt...

Tùng tùng tùng...

Tiếng trống lại vang lên báo hiệu giờ vào học. Tất cả trở về chỗ ngồi làm Hilra thở phào nhẹ nhởm. Từ phía cửa Dan, Runo, Ace bước vào sau đó là Alice và Mas-chan. Và tất nhiên Mas không quên ném cho Alice một cái nhìn đáng sợ.

_ Thôi nào, tất cả mau vào chỗ ngồi đi.

Runo nói lớn.

Tiết học ngày hôm đó kết thúc trong sự im lặng, không một tiếng nói cũng không một tiếng cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan