Niềm tin tình bạn - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Haizz... chán quá đi !!!

Dan vừa đi vừa thở dài, tay cậu bắt chéo ra phía sau đỡ cái đầu tóc nâu rối chưa chãi, vừa đi vừa nhắm mắt.

_ Anh Dan, anh đừng có nhắm mắt nhắm mũi mà đi như thế, lỡ té rồi thì...

RẦM... Runo chưa kịp nói hết lời thì Dan đã nằm " thượng toạ " dưới đất.

_ Thấy chưa em đã bảo rồi mà anh không chịu nghe cho đáng đời.

Runo chống nạnh nhìn Dan lên cậu ê cả mặt. Dan từ từ ngồi dậy, phủi phủi áo quần rồi lại tiếp tục thở dài.

_ Này cậu làm gì mà cứ thở dài hoài vậy ? Bộ không vui à ?

Shun từ sau lưng hai Runo bước lên, anh nhìn Dan, Dan cũng nhìn anh.

_ Thì rõ chán, tự nhiên bị quật một cái đau điến, rồi giờ không được đi chung với tụi Mas-chan và " con sư tử " Hilra kia nên chán.

Dan nói và nắm lấy tay Runo rồi quẹo sang một lối khác, để lại Shun đi một mình, thường thì khi Dan về đến nhà, vẫn còn Mas với Hila đi chung với anh nhưng vừa tan học là hai người đó biến đi đâu mất. Nghĩ đến đó bỗng hình ảnh cô nữ sinh mới với mái tóc cam hiện lên và cô ấy đang... khóc.

_ Hay tại mình hoa mắt.

Shun tự trấn an mình và lắc đầu nhưng khi anh nhìn lại thì hình ảnh đó... lại hiện lên càng rõ.

Khuôn mặt cô khác hẳn lúc ban đầu rất hiền từ, yếu đuối, trong sáng; đôi mắt long lanh ướt lệ nhìn vào tủ kính trưng bày những loại bánh quy đủ hình dáng con vật ngộ nghĩnh. Nhưng rõ ràng là cô đang khóc, anh cảm nhận được cô đang rất đau khổ vì một điều gì đó, có thể là liên quan đến số bánh quy đó. Chợt... Alice nhìn thấy anh, và anh biết điều đó. Anh bước đến gần cô.

_ Chào cậu.

Shun lên tiếng chào Alice nhưng đáp lại anh chỉ là những giọt nước mắt còn lăn trên má cô, Alice ngẩn đầu lên nhìn Shun, cô khẽ cười, nụ cười không quá lạnh nhưng cũng không được ấm áp cho lắm.

_ Sao cậu không về nhà mà lại ở đây ? Hay là cậu muốn ăn bánh quy ?

Shun hỏi Alice, không để cô trả lời, anh bước vào trong tiệm, vài phút sau, anh đi ra trên tay cầm một hộp bánh quy với đủ hình dáng con vật. Shun lấy từ trong hộp ra một cái hình con thỏ và đưa cho Alice.

_ Đây, cậu ăn thử đi !!!

Alice nhìn Shun, rồi nhìn chiến bánh quy đó, cô đưa tay cầm lấy nó bỗng hình ảnh một người xuất hiện trong đầu cô và cô không ăn mà quăng xuống đất rồi bỏ và chạy đi, Shun đã thoáng nhìn được cô đã khóc khóc nhiều hơn khi nảy. Bất giác anh đuổi theo cô, nhưng không kịp, Alice biến mất, biến mất truớc mắt anh như một phép màu kì lạ.

_ Thật sự thì đang có chuyện gì thế nhỉ ?

Shun tự hỏi mình, anhquay lưng bỏ đi nhưng vẫn lén nhìn lại như để tìm cô gái ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan