Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

"Chuyện gì xảy ra vậy, hắn ta biến mất rồi!"

Dan và Drago biến mất ngay trước mắt khiến Mylene và Shadow không thể tin vào mắt mình. Hắn ta biến đi đâu được kia chứ, Mylene vừa đi vừa tức giận đến cau mày.

"Bớt giận đi ~"

Shadow vỗ vỗ vai Mylene và cười nham nhở khi thấy người tình của mình giận giữ như thế. Nghe giọng cười đó, Mylene đang tức giận lại càng tức hơn.

"Ngươi giỏi cười tiếp xem."

Mylene áp sát người vào Shadow khiến gã cảm nhận được bộ ngực của cô dính chặt vào mình. Khẽ nuốt nước miếng sau đó cười tiếp, choàng tay ôm lấy cổ Mylene, kề sát khuôn mặt với cô ta.

"Chủ nhân sẽ làm gì ta... Trừng phạt ta chăng?"

Dù Shadow là Beta nhưng gã là bạn tình duy nhất của Mylene, cũng là người duy nhất khơi lên dục vọng Alpha chôn giấu trong con người lãnh đạm của Mylene.

"Đúng vậy, để xem ngươi có chịu được cơn tức giận của ta không?"

Mylene cũng không ngần ngại mà nhào nặn mông của Shadow. Mylene đẩy Shadow xuống ghế và bọn họ bắt đầu hôn nhau một cách ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Shadow cảm nhận được vị son môi của Mylene trong nụ hôn, ôi, hương vị mà gã nhớ đến phát điên lên được. Mấy ngày nay Mylene bận tìm cách đối phó Olivia mà không thèm đoái hoài gì tới gã.

Đảo ngược vị trí lại, Mylene vẫn bình thản ngồi xem Shadow làm những gì. Gã ta dao động thắt lưng qua lại khiến mông chạm vào phần dưới của Mylene, đầu thì áp vào ngực cô cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại từ nó.

"Ta nhớ chủ nhân chết được."

Mylene như thấy được tai và đuôi chó vung vẩy qua lại trước mặt mà cười khẽ, sau đó nâng mặt Shadow lên mà tiếp tục nụ hôn.

Họ không biết cảnh lửa tình nồng cháy này đã lạc vào con mắt của kẻ qua đường, không ai khác là Olivia. Sau khi đưa hai cặp kia về trước, Olivia cân nhắc việc có nên ở lại do thám chút không. Sau đó quyết định ở lại, đưa Marucho và Mira về trước, còn cô thì dùng kết giới tàng hình mà tiếp tục đi lòng vòng.

Olivia thấy Mylene và Shadow trở về từ sân đấu, sau đó, cô định đi theo để biết thêm chút thông tin. Ai ngờ vừa vào phòng bọn họ lại ngấu nghiến nhau thế kia chứ. Olivia cứng người quay sang hỏi Anivia.

"Chúng ta làm gì đây?"

Do là kết giới nên bên ngoài không nghe được thanh âm của họ.

"Ở lại học thêm kinh nghiệm."

Apollo từ trong túi nhảy ra nghiêm túc nói.

"Ngươi bị điên à?"

Darkvampire nổi đóa lên đá cho Apollo một cái.

"Màn nữ thịt nam như vầy đáng để xem lắm."

Foxrain lượn vài vòng qua lại phấn khích nói.

"Cả cô cũng bị gì thế, Foxrain?"

Darkvampire đen mặt quay sang nhìn con cáo đã phấn khích đến độ sắp phá kết giới để ra ngoài kia.

"Chuyện rình mò này thật bỉ ổi, ta không thể làm được đâu."

Lionfrog che mặt ngại ngùng nói.

"Nhìn mặt ngươi thế ta còn thấy bỉ ổi hơn." Luv khinh bỉ nhìn Lionfrog sau đó tham gia vào biệt đội phấn khích của Foxrain, "Cầu ở lại xem tiếp."

"Các người điên hết rồi à?'

Darkvampire quay sang cầu cứ Dragonfly và Brontosaurus – bakugan hệ của Olivia có hình dáng một con khủng long.

"Cái này..." Hai bọn họ nhìn nhau rồi cười gượng nhìn Darkvampire, "Ngươi cũng biết đấy, ta không nên chống lại họ, nếu không thì ăn hành chắc."

"Nhưng mà..." Darkvampire bất lực nhìn hai tên kia sau đó quay sang Anivia, "Anivia, mau ngăn chúng lại đi."

"Ta thua chúng rồi."

Anivia đen mặt nhìn bọn Foxrain đang làm loạn rồi quay đầu đi giả vờ không quan tâm.

"Chủ nhân..."

Hết cách, Darkvampire phải hạ nước xuống cầu xin Olivia cũng đang đen mặt nhìn khung cảnh trước mặt đã dời lên giường. Tiếng rên rĩ cầu xin một cách hạ lưu tràn lan trong không khí.

"Ta thấy nên, ừm, đi thôi." Olivia xoa xoa cổ, sau đó lấy lại ưu thế của kẻ cầm quyền, "Các ngươi nhanh thu lại vẻ mặt đó đi, biến thái cả lũ."

Sau đó, theo lệnh cưỡng chế của Olivia, cả bọn luyến tiếc rời khỏi khung cảnh tim bay phơi phới kia mà trở về.

"Không biết bọn họ làm xong chưa nữa?"

Olivia chống cằm suy nghĩ đến việc cô phải lơ lửng trên không thế này đến bao giờ đây.

"Để chúng tôi đi xem cho."

Bọn bakugan này, chúng học tật xấu này từ đâu ra thế. Đầu Olivia đầy đường hắc tuyến nhét tất cả vào túi. (không phải học từ cô à)

-------------------------------------------

Hydron đẩy mạnh Spectra vào một căn phòng khiến anh lảo đảo suýt ngã, Gus ngay lập tức đi đến đỡ lấy anh, trừng mắt nhìn Hydron.

"Ngươi đừng trừng ta bằng cặp mắt đó, không hiểu sao lúc đó ta lại nổi hứng cho ngươi dùng chung nữa."

Hydron cười khẩy. Đó là chuyện rất lâu rồi, khi mà một mình cậu ta độc chiếm Spectra. Nhớ tới đây, cậu ta không khỏi hoài niệm khoảng thời gian trước đó. Cha của Spectra - Clay, là con người có thể làm tất cả để chứng minh long trung thành của ông ta, điều đó làm ông ta chẳng ngần ngại đưa lên con trai của mình vào tay Hydron khi cậu ta chỉ bâng quơ vài câu, cũng sẵn sàng biến đổi Spectra thành Omega nếu được Hydron yêu cầu.

Điều rắc rối ở đây chính là Gus, con chó săn của Spectra, không biết anh nhặt ở đâu về mà lại rất trung thành, tình cờ phát hiện được khung cảnh Spectra đang run rẩy yếu ớt dưới thân Hydron. Là một kẻ phóng túng, Hydron chẳng ngại cho Gus nhập cuộc, và dường như Spectra nhạy cảm hơn với những động chạm của Gus, Hydron cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao cậu ta cũng chỉ xem Spectra là công cụ phát tiết thôi, anh ta thích ai là quyền của anh ta.

Nhưng tính chiếm hữu của Gus khiến Hydron vô cùng chán nản, hắn ta chỉ muốn Spectra thuộc về riêng mình nhưng e dè quyền lực của Hydron, chỉ cần một cái búng tay, cậu ta có thể khiến hắn biến mất khỏi cõi đời này mãi mãi nếu như không vì Spectra, có lẽ điều này đã xảy ra rồi.

Nâng khuôn mặt của Spectra lên, anh đang thở gấp ra những làn hơi ấm nóng, khuôn mặt đỏ bừng vì phát tình, đôi môi hé mở ra như đang gọi mời hai con sói đói.

"Cởi đồ."

Hydron ra lệnh cho Gus, sau đó đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi của Spectra, kỹ thuật điêu luyện hầu như lần nào cũng khiến anh không thể dứt ra, nhất đã khi đã bị tiêm thuốc, nhu cầu tình dục của anh lại tăng cao.

Gus tuy bất mãn nhưng do hắn thích Spectra, nhưng lại không có cách nào sở hữu được con người kiêu ngạo ấy, chỉ có thể dùng cách đê hèn này mới có khả năng chạm vào, khiến cho anh rên rỉ. Hắn biết đây là sai trái, nhưng giống như trái cấm, càng nếm, hắn càng không thể dứt ra được, Gus mỉa mai trong lòng, người như hắn nên bị đày xuống địa ngục.

-------------------------------------------

"Gì đây, vẻ mặt của ngươi là sao?"

Hydron bất mãn nhìn khuôn mặt không mấy biểu tình của Spectra, không, là Keith Clay đã tháo bỏ chiếc mặt nạ.

Hiện tại, ba người họ đang ở trên một chiếc giường màu đỏ rượu, làm nổi bật làn da tái nhợt của Keith. Gus giữ chặt hai tay lên đỉnh đầu, mặc dù rằng Keith từ đầu đến cuối không hề giãy giụa, nằm trơ như khúc gỗ, mặc cho Hydron có vuốt ve thân thể đến run rẩy đi chăng nữa vẫn không thay đổi biểu tình khuôn mặt, hai mắt nhắm nghiền và môi cắn chặt.

"Ngươi khó chịu điều gì? Chuyện ta lấy em gái ngươi ra uy hiếp sao?"

"Ngài muốn làm gì là việc của ngài."

Keith khẽ run lên khi nghe Hydron nói và kéo dài từ em gái, hắn không biết rằng Mira đã ở đó cho đến khi Hydron nói với hắn rằng nếu không nghe lời cậu ta thì Mira sẽ thay thế hắn phục vụ cậu ta. Làm sao có thể, làm sao Keith có thể để em gái mình nhúng chàm, một mình hắn là đủ rồi.

"Nói vậy chứ trong lòng ngươi đang lo lắng lắm, phải không?" Hydron nghịch nghịch tóc mái sao đó nhìn sâu vào Keith, "Ngươi nên ngoan ngoãn một chút, nếu không thì ta không đảm bảo về em gái ngươi đâu."

Hydron ép chặt lấy cằm của Keith, bắt hắn mở mắt ra nhìn cậu ta. Keith rất sợ đôi mắt của Hydron, nó như một hồ nước không đáy, chỉ có thể vào mà không thể ra.

"Ngài đã làm gì em ấy!"

"Ta nói rồi, nếu ngươi ngoan ngoãn thì ta sẽ không làm gì em gái ngươi."

Hydron nói ngầm ý, em gái ngươi đang ở trong tay ta, nói dối một cách trắng trợn và khuôn mặt không hề đổi sắc. Keith sắc mặt tái nhợt, ánh mắt xanh nhạt vô hồn nhìn cậu ta.

"Thuốc chắc cũng đã phát huy tác dụng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro