Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

"Bọn ta trôi lênh đênh hết 5 tiếng 36 phút 48 giây đấy."

Olivia nghiến răng, bẻ tay rôm rốp nhìn những con người trước mặt. Thật sự lúc này, cô rất muốn giết quách hai tên Alpha mặt dày lợi dụng cơ hội này.

"Bớt giận đi nào, Olivia, dù sao thì cô cũng phải liệu trước chứ."

Dan cười hề hề nhìn Olivia và Marucho đang nổi lửa trước mặt vì quá ư muốn tát vào bản mặt dày của hắn.

Olivia trôi lênh đênh đến chán nản nên đã tìm đến Mira và Marucho đang cùng chung số phận. Mira khá kì lạ, Olivia cũng để ý đến điểm này, nhưng sau đó lại cùng Marucho bày trò chơi đến quên cả suy nghĩ. Dù sao thì cô đang rất tức, Marucho và Olivia không hẹn mà gặp phồng má trợn mắt.

"Mau nấu gì đi, ta/em đói chết mất."

Cũng cùng đồng thanh mà hét lên với Baron, cậu ta cũng cảm thấy khá áy náy nên đi làm ngay cho họ.

Ngồi quây quanh đống lửa, Olivia muốn chảy nước miếng nhìn đồ ăn, từ sáng đến giờ cô chưa được ăn gì cả, lại còn phải hoạt động não liên tục để truyền thanh cho bọn họ nữa chứ.

"Vậy, ba người trở về thế giới loài người sao?"

Shun nghe phong phanh chuyện này khi Dan và Baron trò chuyện nên quay sang hỏi Olivia đang sáng mắt nhìn đồ ăn. Lấy lại phong độ, cô chùi nước miếng hai bên mép, trở lại dáng vẻ nghiêm túc mặc dù mắt vẫn dính chặt lấy đồ ăn không tha.

"Đúng vậy, ai biết được lại xui thế, đang yên đang lành lại bị cuốn đi, lại còn gặp hai tên của HEX, gì ấy nhỉ? À, Spectra và Gus, nếu không thì bọn ta đã về sớm rồi, hai cậu cũng không gặp nguy hiểm thế."

"Spectra sao?"

Mira nhớ lại chuyện lúc đó, cô vẫn đang không biết nên làm thế nào, rối bời nên yên lặng không nói gì, nhưng khi nghe Olivia nhắc đến tên Spectra thì giật thót.

Mira đã biết gì rồi sao?

"Thật không thể tha thứ cho chúng, suýt chút nữa thì, nếu Olivia không có ở đó thì..."

Baron càng nói càng rối loạn vì tức giận, nhào tới ôm Ace như bảo vật, siết chặt đến nỗi khiến Ace đấm vài cú vào đầu cậu bảo buông ra.

"Tên Lync và tên Volt, ta nhất định sẽ không tha cho chúng."

Dan nghiến răng nhìn Shun sau đó suy nghĩ đến cảnh anh bị tên Lync chạm vào, dù chỉ nghe Baron kể lại nhưng Dan không thể không tức giận. Ai có thể bình tĩnh khi người mình yêu bị như thế, nhất là khi Dan và Baron và hai tên cực chiếm hữu.

"Đừng lo, ta đã cho chúng bài học rồi."

Olivia cười thô bỉ hắc hắc, đôi mắt ánh vàng nhạt của cô khẽ nheo lại đầy nguy hiểm.

"Olivia-san đã làm gì sao?"

Marucho xen vào hỏi Olivia, cô xoa đầu Marucho càng cười quỷ dị hơn khiến cậu nhóc rùng mình vì sợ.

"Các cậu chắc nhớ kỹ năng phòng thủ của Dragonfly, Omega Mode chứ?"

"Tôi nhớ, vậy nó có gì sao?"

Baron lên tiếng sau đó đưa bát súp cho Olivia, cô cũng không ăn vội mà cầm trên tay, cười nhếch mép.

"Thật ra, đó là kỹ năng do ta cài vào Dragonfly. Công dụng của nó chính là, hắc hắc, chính là cải tạo cơ thể kẻ bị tấn công thành Omega, điều này kéo dài khoảng một tuần. Thử nghĩ xem, Lync bảo hắn thích nhất là Omega, vậy thì ta thỏa mãn ước nguyện của hắn thôi."

"Ôi, thật cao siêu." Dan đưa ra khuôn mặt khinh bỉ, "Tôi tưởng gì đó hay lắm."

"Cậu có tin ta biến cậu thành Omega không?"

Olivia dọa khi giơ Dragonfly lên chuẩn bị tung.

"Ôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Có điên chứ mới cho Olivia làm trò gì đó lên cơ thể, lỡ mà hắn thành Omega thật thì còn đâu khí chất Alpha mạnh mẽ vốn có nữa, Shun cũng sẽ khinh bỉ hắn mất.

"À, Mira, làm sao cô có thể đến được Beta City vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa, chỉ nhớ là có một ánh sáng màu trắng bao lấy tôi..."

"Ánh sáng trắng..."

Olivia trầm ngâm, không thể nào, chẳng nhẽ là Emily, cô ấy đang ở đây sao? Không, không thể nào được, trừ khi cô ấy bị gì nếu không đã đến gặp Olivia rồi. Chẳng lẽ...

"Gì thế Olivia?"

Mira nhìn thấy sắc mặt đang tái dần đi của Olivia thì lo lắng quay sang hỏi. Nhận được cái lắc đầu từ Olivia, Mira nhíu mày.

"Cô có gì giấu chúng tôi sao?"

Không đợi Mira hoài nghi, Ace đã lên tiếng hỏi, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Olivia mong nhận được câu trả lời. Hành động của Olivia khá bối rối khi đặt bát súp xuống và cười gượng, chắc chắn là đang giấu bọn họ gì đó.

"Nếu cô không muốn nói thì cũng không sao, nhưng chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức nếu biết được chuyện gì."

Shun tiếp lời, nhờ những chuyện xảy ra những ngày này anh mới trở nên gần gũi với Olivia nên có chút cảm giác khó chịu khi cô giấu chuyện của mình với mọi người.

"Đó có thể là Emily..." Olivia nặng nề nói, cô dùng tay che mắt mình và ngửa mặt lên trời, "Lúc ta tự đóng băng, cô ấy và con ta cũng được đóng băng theo ta. Nhưng khi ta tỉnh lại, không thấy hai người họ đâu cả."

"Có thể cô ấy vẫn còn sống, bởi cô ấy vẫn dùng sức mạnh của mình để đưa Mira đi đến Beta City kia mà."

Baron vỗ vai an ủi Olivia, nỗi đau mất người thân không phải ai cũng có thể hiểu rõ. Huống chi khi tỉnh lại sau giấc ngủ dài thì chỉ còn có bản thân mình, cảm giác đó rất khó chịu và bí bức.

"Ta mong là vậy."

Olivia cố gắng làm giọng bĩnh tĩnh nhưng vẫn không che được sự run rẩy, yếu đuối trong lời nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro