Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Bọn họ thành công rời khỏi Alpha City theo đường cũ, mọi chuyện diễn ra thuận lợi khiến Olivia nhảy cẩng lên sung sướng. Không để ý sắc mặt đen như đáy nồi của Dan và Baron.

"Olivia, cô được lắm."

"Này, đừng làm vẻ mặt như giết người thế chứ."

Olivia nấp sau lưng Ace, có lẽ qua chuyện vừa rồi cả ba người đã thân nhau hơn, thái độ của Shun với Olivia cũng trở nên hài hòa hơn, khiến hai người nào đó ghen đến đỏ mắt.

"Sao cô lại tiết lộ thân phận như vậy Olivia, sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng lấy được dữ liệu của Anivia..."

"Mira, cô đừng lo lắng, đến cả thuộc tính chúng còn không thể quét được kia mà, huống chi là dữ liệu trận chiến của Anivia. Ta cũng đã nghĩ, sẽ dễ dàng cho chúng ta nắm được thông tin hơn khi chúng biết thân phận của ta, chúng sẽ phải dè chừng chiến binh huyền thoại này, hahahaha."

Olivia chống nạnh, ưỡn ngực cười như được mùa khiến mặt ai cũng đầy đường hắc tuyến. Bà già này tự tin thái quá rồi đấy.

"Vậy còn việc cô dùng ý nghĩ để nói chuyện với chúng tôi?"

Shun nghiêng đầu hỏi Olivia đang tung tăng tung tăng. Cô nàng lập tức ngẩng đầu nhìn Shun, sau đó cười ranh ma.

"Mác chiến binh huyền thoại không phải chỉ là cái hư danh đâu. Ta còn nhiều khả năng chưa bộc lộ do sức mạnh bị giảm hơn một nửa đấy. Do thế, năng lực thần giao cách cảm này chỉ sử dụng trong phạm vi gần mà thôi. Nhìn này, đây cũng là một trong những năng lực của ta."

Olivia nói rồi nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, bay lơ lửng giữa không trung, ôi, cằm của Baron sắp chạm đất vì ngạc nhiên rồi.

"Không ngờ Olivia-san lại có nhiều khả năng như vậy."

Đáp lại sự ngưỡng mộ của Marucho, Olivia bay lượn vòng xung quanh họ. Lúc bấy giờ, cô mới phát hiện ra tình trạng kì lạ của Ace.

"Cậu không sao chứ? Đừng nói là..."

Mũi của Olivia nhạy bén gấp nhiều lần Alpha bình thường liền có thể ngửi được chất dẫn dụ ngọt ngào của Omega trong kì phát tình.

"Không sao, tôi có thể chịu được, tôi cũng đã uống thuốc rồi."

Những người còn lại đã đi trước một quãng, Baron có quay lại hỏi xem Ace có chuyện gì không, thì Olivia cười hì hì nói dối không chớp mắt.

"Cậu ấy không sao đâu, chắc là say nắng nhẹ thôi, cậu đi từ từ trước đi, ta và Ace sẽ đuổi theo sau."

"Như vậy sao được..."

Baron lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt Ace, sự ngập ngừng của cậu khiến anh ta nổi giận mà quát lên với Baron.

"Đã bảo cậu đi trước đi."

Dù lo lắng thế nào đi nữa, nữ vương đã ra lệnh thì không thể không nghe theo, dù sao thì bên cạnh cũng có Olivia nên Baron đành phải ngậm ngùi nghe lệnh nữ vương mà đi trước, lâu lâu vẫn ngoái đầu nhìn lại.

"Cậu uống đi."

Olivia lấy từ trong một lọ nhỏ ra một viên thuốc màu trắng bình thường, đưa cho Ace.

"Đây là..."

"Thuốc ức chế, tác dụng ngay lập tức, là loại thuốc của vợ ta điều chế. Uống đi, mặc dù tác dụng của nó chắc đến tối nay là hết nhưng vẫn đỡ hơn loại thức ức chế thông thường."

Ace do dự nhìn viên thuốc rồi cho vào miệng, cảm giác khó thở dần dần biến mất, cũng không còn cảm thấy khó chịu gì nhiều nữa.

"Cảm ơn cô, Olivia."

"Không có gì, không có gì, nhanh lên, mọi người đang đợi kìa."

--------------------------------------------

Buổi tối cũng nhanh chóng tới, mọi người ăn xong liền trở về phòng. Marucho tự giác xách gối đi về phía phòng của Olivia, rồi "tiện đường" đón luôn Percival  và Mega Nemus. Cứ thế, một người và một bầy bakugan dắt díu nhau đến phòng Olivia.

"Ta biết nhóc thế nào cũng đến mà, vào đi."

--------------------------------------------

"Ace, đừng nói là, cậu..."

Baron định tắt đèn thì phát hiện Ace đang run rẩy cuộn mình trong chăn, kích tình tố của Omega nhanh chóng lan tỏa trong phòng. Nếu là Alpha bình thường thì có lẽ đã bị mất khống chế nhưng Baron đã học được cách kiềm chế, nhưng vẫn không tránh khỏi xúc động muốn làm tình.

Cậu lại gần giường Ace, đưa tay sờ thử trán anh, cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng tay, đúng là đã vào kì phát tình rồi.

Ace cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay của Baron, không kiếm chế được việc một Alpha chạm vào mình, huống chi lạ là bạn đời. Ánh mắt Ace trở nên mê man và phủ đầy hơi nước.

"Ba-Baron, tôi...muốn."

Và sợi dây thần kinh kiềm chế trong đầu Baron đứt phập một cái khi Ace ngậm lấy ngón tay cậu và liếm láp như đang khẩu giao.

Ace bình thường là một người lạnh lùng, nóng nảy và quyết đoán nhưng khi vào kì phát tình thì trở thành con người hoàn toàn khác, sự quyến rũ ngày thường tăng lên gấp bội, trở nên mẫn cảm với tất cả đụng chạm, lại rất là dụ hoặc.

Vén tóc mái của Ace đang lòa xòa che mất đôi mắt, Baron nuối tiếc lấy tay ra khỏi miệng Ace và cúi xuống hôn anh. Ace nhanh chóng đáp trả lại bằng những cử chỉ hết Baron không khỏi cảm thán, nữ vương điện hạ chỉ có vào kì phát tình là dễ bảo.

Nụ hôn sâu với môi lưỡi hòa quyện, Ace không nuốt kịp dịch vị của hai người, khiến nó chảy dài xuống cổ, lộ ra một sự câu dẫn khó nói thành lời.

"Chạm vào...tôi...Baron."

Dứt khỏi nụ hôn, Ace mơ hồ nhìn Baron sau đó đưa tay cậu vào trong áo mình, cảm nhận sự mát lạnh phủ lên đầu nhũ không khỏi khiến nó cứng lại.

"Ưm..."

Ace khẽ rên khi Baron cởi quần áo anh ra, lộ ra cả thân thể đang ửng đỏ vì phát tình. Baron dùng tay cảm nhận bộ ngực không đầy đặn như phụ nữ lại khiến cậu kích thích đến độ muốn cắn nát. Đầu nhũ hồng nhạt kích thích ánh nhìn của Baron, cậu cúi xuống và ngậm lấy một bên, dùng lưỡi quấn lấy nó, răng lại cố ý cạ vào khiến Ace phát ra vài tiếng rên rỉ kích tình.

Sau khi để lại những dấu răng một cách chiếm hữu trên ngực Ace, Baron lật người anh lại, hít lấy chất dẫn dụ nơi tuyến thể sau gáy đã bị mái tóc xanh che đi.

"Đa-đau quá...đừng cắn..."

Baron cắn lấy tuyến thể và thông qua răng nanh tiêm vào kích thích tố của Alpha khiến Ace run rẩy, cả người tê dại không chống đỡ được mà nằm bẹp xuống giường. Tiếng thở dốc và rên rỉ của hai người đan xen lấy nhau như một khúc nhạc kích tình cuồng nhiệt.

Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống đầu vai và lưng của Ace, anh úp mặt vào gối để tránh phát ra tiếng rên quá lớn. Ace có thể cảm nhận rõ từng cử động của môi Baron khi nó mút mát lấy làn da trắng nhợt của anh, để lại những dấu hôn chiếm hữu trên từng tấc da thịt của anh và điều đó làm anh hưng phấn đến nỗi kích thích nước mắt sinh lí.

Ấn hông Ace xuống khiến mông anh nâng cao lên, Baron quan sát hậu huyệt nhạt màu đã ướt đẫm vì vào kì phát tình không khỏi dựng cờ cao hơn. Dùng hai tay nhào nặn hai cánh mông khiến nó đỏ ửng lên, Baron hài lòng đưa tay xuống dưới và xoa nắn cậu bé bị quên lãng nãy giờ của Ace, khiến anh phát ra tiếng rên kiềm nén trong cổ họng.

Không xâm nhập ngay vào hậu huyệt, Baron hôn và cắn lên phần mông của Ace khiến nó ủy khuất không thôi. Ace thì vùi đầu càng sâu vào trong gối vì hành động trêu chọc của Baron, nhưng hai tai lộ đỏ hồng tố cáo lại chính anh.

"Muốn không, Ace? Cầu xin tôi đi."

Vừa nói, Baron khẽ cố ý lướt qua hậu huyệt khiến cả người Ace co rút, mặt khác, cũng không quên xoa nắn hai tinh hoàn khiến luồng khoái cảm chạy dọc theo từng mạch máu, Ace không nhịn được mà run rẩy.

"Làm..ơn, Baron, t-tôi muốn..."

"Muốn gì mới được?"

Baron giả ngây ra hỏi lại Ace, kích thích Ace bằng cách cọ cọ tính khí của mình vào hậu huyệt. Điều đó càng khiến Ace ngượng hơn mà phát ra tiếng rên nhỏ như mèo kêu.

"Mu-muốn cậu, Baron...đâm cậu bé của cậu vào trong tôi đi."

Dùng hết can đảm mà thét lên với Baron, nhìn thấy sự ngượng ngùng trên khuôn mặt anh cùng hai mắt ngập nước có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Baron cũng đành chịu thua, ai bảo nữ vương nhà cậu quá đáng yêu làm đi. Choài người tới phía trước, Baron hôn lên khóe mắt Ace một cách dịu dàng.

"Tuân lệnh, nữ vương điện hạ."

--------------------------------------------

"Shun, làm ơn, đừng như thế nữa."

Đây là lần thứ N Dan năn nỉ Shun một cách vô vọng, càng vô vọng hơn khi hắn nghe thấy động tĩnh từ phòng kế bên.

"Về giường cậu đi."

Lạnh lùng đuổi Dan đi, Shun quay lưng lại với Dan và tiếp tục ngủ, mặc kệ ai kia đang rất khổ sở, khuôn mặt chẳng khác gì ăn phải khổ qua.

"Tớ xin lỗi, Shun, xin lỗi mà. Làm ơn đừng đuổi tớ đi, tớ hứa, chỉ ôm thôi, không làm gì cả."

Shun mềm lòng, thật sự thì anh không thể nào giận Dan lâu được cả, mặc dù cậu ta có làm gì sai đi chăng nữa. Shun thở dài, quay người lại nhìn Dan.

"Được rồi."

------------------------------------    

"Cô hẹn ta ra đây có chuyện gì vậy, Mira?"

Olivia lén rời khỏi phòng khi các bakugan và Marucho đã yên giấc, bỏ đi ra ngoài sân thượng, cô nhìn thấy Mira đang ngắm nhìn về phía xa xăm.

"Olivia, hãy nói thật với tôi, cô có biết anh trai tôi đang ở đâu không?"

Mira quay người lại, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Olivia, linh tính mách bảo cô rằng người này có thể có thông tin về anh trai của cô.

Đáp lại ánh mắt chờ mong của Mira là một khoảng không im lặng, Olivia nhìn sâu vào đôi mắt của Mira, rồi nhẹ giọng.

"Mira, có những điều ta không nên nói, nhưng sẽ có lúc cô phát hiện ra sự thật." Olivia ngừng lại một chút rồi tiếp, "Nhưng đừng hy vọng quá nhiều rồi chuốc lấy thất vọng tràn trề, ta chỉ có thể tiết lộ cho cô một điều duy nhất, anh cô còn sống và rất khỏe mạnh, đừng lo. Vậy đi, ngủ ngon."

Sau đó, Olivia đi vào bên trong, bỏ lại Mira đang ngẩn người, đến Olivia cũng không muốn nói gì với cô. Chẳng lẽ anh cô, không, Olivia đã nói anh ấy vẫn bình an, cô không nên lo lắng quá. Mira tự nhủ thầm với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro