Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

"Ngủ ngon quá đi, nhỉ, Elfin?"

Marucho vươn vai một cách đầy sảng khoái và quay sang hỏi Elfin.

"Ngon cái gì, mụ già Anivia cùng đám đồng bọn bakugan của mụ lăn lộn qua lại không cho ai ngủ cả."

"Nhóc mới là người nói mớ lớn nhất phòng đấy, không cho ai ngủ cả."

Olivia lù lù xuất hiện sau lưng Marucho khiến cậu giật mình suýt chút nữa la toáng lên, chắc có ngày cậu đau tim chết mất.

"Gì chứ, bà già, tui không có nói mớ."

Elfin hoảng hốt nhanh chóng ngụy biện cho mình, thiệt là, đâu phải do mình muốn nói mớ đâu, ai bảo giấc mơ đẹp quá làm đi.

"Uống gì không Marucho?"

"Gì cũng được, Olivia-san."

"Vậy ta đi pha trà đây, Anivia, ngươi ở lại đây đi."

Nói rồi, Olivia đi vào trong, khẽ che miệng ngáp một cái, ôi trời, bọn Alpha thật sự, không biết kiềm chế phần dưới gì cả, làm cả đêm đến gần sáng mới yên ắng thế này thì ai mà ngủ nổi, phải biết tiết chế chứ, không hiểu sao Shun với Ace lại chịu được tần suất đòi hỏi của chúng vậy. May mà Mira và Marucho chưa có bạn đời, nếu không thì cô sẽ không thể nào ngủ nổi vì đêm nào cũng nghe tiếng rên rỉ. Bọn họ không thấy làm vậy là đầu độc tâm hồn trẻ thơ của Marucho sao, thật là, không biết nghĩ gì cả, sống như thế có ngày tinh trùng thượng não mà chết đấy, Olivia rủa thầm sau khi dùng gương soi quầng thâm trên mắt mình.

"Chào, Shun. Cậu đang pha trà à, pha cho ta với Marucho với."

Tình cờ phát hiện Shun đang đứng trong bếp, Olivia tận dụng cơ hội mà "nhờ" Shun pha trà hộ. Phải vậy chứ, kính lão đắc thọ mà.

"Cô cũng cơ hội thật."

"Tất nhiên rồi, quá khen, quá khen."

Sau trận đấu hôm qua, có lẽ hai người đã trở nên thân thiết hơn, Shun không còn nghi kị gì với Olivia nữa sau khi cô giúp bọn họ bằng cách tin tưởng giao bakugan của mình cho họ sử dụng.

Hiện tại, còn một đoạn đường khá xa mới đến được Beta City nên mọi người khá thong thả và thoải mái, không còn mặc trang phục chiến đấu nữa mà thay vào đó, Olivia hiện đang mặc bộ váy xuông mà cô lấy được từ Mira, còn Shun đang mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean dài màu đen. Olivia đang đứng ngang hàng với Shun, dù thấp hơn Shun nhưng cô vẫn nhìn thấy những dấu hôn đậm màu trên cổ anh, do hôm qua Shun mặc trang phục chiến đấu, là áo len cổ cao nên Olivia không để ý, giờ thì rõ rồi, bọn Alpha này sẽ được Olivia ưu ái tặng thêm danh hiệu những chiến sĩ thi đua vì sự nghiệp chiếm hữu cao cả.

"Của cô đây, Olivia."

Shun cẩn thận pha xong rồi đưa cho Olivia, không để ý đến ánh mắt Olivia nhìn về phía mình. Shun tựa mình vào kệ bếp và thưởng thức trà nóng. Mái tóc đen dài đến vai được buộc gọn lại đằng sau, ngón tay thon gầy cầm li trà như đang thưởng thức một mỹ vị. Ôi, Olivia biết tại sao Dan lại thích Shun đến vậy rồi, người đâu mà đẹp dữ thần. Đôi mắt khẽ cụp xuống, đôi môi hồng hào nhấp lấy từng ngụm trà, không một chút vội vã...

"Này, đừng nói cô mê Shun nhà tôi rồi đấy nhé?"

Đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình, Olivia giật mình khi nghe giọng nói như quỷ đòi hồn từ phía sau lưng truyền tới, Dan lúc này cũng mặc áo sơ mi trắng đang đen mặt nhìn Olivia rồi nhìn Shun, đây chính là cố ý câu dẫn người khác mà, Dan ấm ức.

"Bậy rồi chàng trai, ta có vợ con đàng hoàng rồi. Ta chỉ thích ngắm người đẹp thôi, cậu nên cảm thấy may mắn vì điều đó."

"May mắn cái đầu cô á!!!"

Dan tức giận đấm một cú vào đầu Olivia, cô nhanh chóng dùng thân hình nhỏ bé bay lên rồi vút đi mất dạng, nhanh gọn lẹ, trong khi Dan đang nhìn theo cô mà chửi rủa.

Shun không nhịn được nở một nụ cười nhẹ, nếu Olivia biết "mỹ nhân" đang cười thì sẽ khóc thét mất vì đã bỏ qua.

Ra đến nơi Marucho đang đợi, Olivia thấy Ace đang đứng bên cạnh Marucho, cũng mặc áo sơ mi giống Shun nhưng lại là màu đen, nó khá rộng và dài đến gần đầu gối nên Olivia nghĩ đây là của Baron, trái ngược với Shun, cậu ấy mặc quần ngắn và hầu như áo sơ mi đã che mất quần, lộ ra phần chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài. Ôi mẹ ơi, bọn Omega cũng không khác gì Alpha, bọn họ muốn giết đi kẻ ham mỹ nhân như cô hay sao vậy. Mái tóc xanh lục tung bay trong gió, Ace dùng tay tém sang một bên phần tóc đâm vào mắt, rồi bọn họ đang nói gì vui vẻ mà cười rộ lên, trời phắc, Olivia ôm tim, tui không chịu nổi nữa rồi, ông trời ơi!!!

"Olivia, cô làm gì vậy?"

Anivia giới thiệu bọn Darkvampire với bọn Drago thì thấy Olivia đang đừng ôm tim bèn gọi cô. Marucho và Ace cũng nghe thấy mà quay lại nhìn. Mặt Olivia lập tức đóng băng, thằng Baron cũng không khác gì Dan cho mấy, hôn muốn nát cổ người ta luôn rồi kìa.

Mặc cho nội tâm gào thét, Olivia tươi cười đưa hai li trà cho họ, bảo rằng mình đã uống trong bếp rồi. Bọn họ đứng trò chuyện một hồi cho đến khi mặt trời chiếu nắng quá chói chang thì đi vào bếp.

Mira cũng đã ngồi trong đấy, mặc một bộ váy xuông đen, thần sắc cô khá mệt mỏi, Olivia biết cô đang suy nghĩ về lời lúc tối của bản thân. Olivia không dám tiết lộ cho Mira biết, bởi cô sẽ không biết làm gì nếu như Mira phát hiện người anh trai mình đang tìm kiếm luôn xuất hiện ngay trước mắt mà cô không hề nhận ra.

Baron lúc nãy cũng đã dậy, cậu ta mặc áo phông thoải mái cùng quần bò, đang chạy chân chó sau lưng Ace, Olivia thề rằng đã thấy cái đuôi đang ngoe ngẩy qua lại sau lưng cậu ta.

Bọn họ bàn tính kế hoạch một hồi sau đó dùng bữa sáng. Ace do vừa mới trải qua kì phát tình nên muốn nghỉ ngơi, Shun cũng vậy. Mira thì nói cô muốn được yên tĩnh rồi cũng trở về phòng. Baron bận lái xe, Olivia chăm chút lại các bakugan của mình, Marucho đang giúp cô còn Dan đang buồn chán đến nỗi nằm ưỡn ra giữa hành lang.

"Có chuyện gì vậy?"

Xe đột ngột dừng khiến Olivia và Marucho đang để ý đến các bakugan chúi đầu về phía trước. Ôm đầu u một cục, Marucho vừa đau khổ vừa nói.

"Có chuyện gì sao, Baron?"

"Là Shadow Provevà Mylene Farrow, là người của HEX."

"Cái gì?"

Dan nghe thấy liền bật người dậy và lao ra ngoài, theo sau là Marucho và Olivia, bọn họ không quên mang theo Gauntlet. Baron chần chừ có nên gọi những người còn lại không, nhưng lo cho tình trạng sức khỏe của Ace nên đành thôi, sau đó cũng chạy ra ngoài xe.

Đây là lần đầu tiên Olivia gặp hai người này, cô không có ấn tượng gì sâu đậm cả, bọn họ nhìn khá trưởng thành, ít nhất là hơn tên trẻ trâu Lync kia. Nhưng khi nhìn Shadow Prove, trái tim Olivia thịch một cái nặng nề, cảm giác này là gì đây?

"Bọn ta đến tìm Olivia."

Mylene đảo đôi mắt màu xanh dương của mình và dừng lại trên người Olivia, một sự khinh thường nhanh chóng được phát hiện trong mắt của cô ta.

"Là ta, bọn ngươi muốn thách đấu sao? Còn non lắm."

"Hừ, chiêu khích tướng này chỉ có tên Lync mới kích động thôi, lên đi."

Mylene cười lạnh còn Shadow một bên dùng khuôn mặt nham nhở phụ họa. Ôi chắc do mình tưởng tượng thôi, sao mình lại có hứng thú với tên biến thái đó kia chứ. Olivia cười gượng nghĩ thầm.

Dan và Olivia định tham gia trận đấu thì đột nhiên, hai người họ bị cuốn vào một đường hầm không gian, Baron đứng bên cạnh cũng bị liên lụy mà cuốn theo. Marucho chưa kịp làm gì thì đường hầm đó đã biến mất.

"Chậc, sao lại vào lúc này kia chứ? Cô để chúng trốn rồi đấy."

Shadow bất mãn nhìn Mylene, cô ta cũng trừng ngược lại và nói nhỏ với hắn.

"Ngươi bị ngu à? Không thấy hai tên mạnh nhất đã bị cuốn đi sao, bây giờ chỉ còn những tên yếu ớt thôi. Nếu dùng chúng giăng bẫy ba tên kia..."

"Ta hiểu rồi."

Marucho đứng khá xa không nghe thấy gì cả, chỉ thấy tự nhiên nghe giọng cười của Shadow có chút rùng mình. Đường hầm không gian đó khá giống với cái đã đưa họ đến đây, mong bọn họ sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro