chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, Katsuki với Midoriya-kun chắc cũng đã quen nhau được hơn 17 năm r nhỉ, từ lúc đỏ hỏn xíu xiu tới bây giờ luôn, em sinh sau hắn 6 tháng và mẹ em cũng tình cờ là hàng xóm cạnh nhà hắn luôn nên bọn em được tiếp xúc với nhau từ nhỏ. Em thì ngốc nghếch lắm gần 18 tuổi đầu mà còn ham ăn ham chơi quên lối về không để ý rằng có người đã luôn thích em từ lâu? Không biết là ai thế nhỉ?? Làm em tò mò quá.

Năm xxx

Midoriya: Y/n này sắp tới cậu định theo học trường nào vậy?

Y/n: tớ á hả??? Chắc là trường UA á~

Midoriya: Thiệt hả???? Tớ cũng định vào UA này.

Y/n: ara ara vậy là tớ hỏng bị cô đơn khi tới trường mới òi.*ai biết má có đậu không mà tự tin dữ vậy?*

Y/n: còn Kacchan thì sao?

Bakugo Katsuki: 2 đứa bây hỏi làm gì? Tất nhiên là tao sẽ vào UA rồi, một thiên tài như tao thì sao mà phải chọn những cái thứ trường học hạ đẳng ngoài kia được hả.

Bakugo Katsuki: rồi tao sẽ trở thành anh hùng No.1 cho bọn mày xem

Midoriya: Kacchan cố lên!!!

-----
À quên nói cái này nữa, thể trạng của em cũng khá đặc biệt đó nha. Vì ba mẹ em là nhà khoa học với không biết là do em được tiếp xúc với các chất hóa học, điện tử nhiều hay gì mà từ lúc sinh ra em đã có sẳn 2 kosei trong người. Một là kosei tái tạo cho phép em tạo ra những chất liệu tương tự với vật đã bị phá hoại và tạo ra một vật thể, hay cá thể mới thông qua việc chạm vào vật đó, không tính người hay vật luôn *nghe oách nhỉ?*  với 1 là kosei nước cho phép em điều khiển nước tùy thích.

Khi nghe tin em muốn vào học UA ba mẹ em cũng lo lắm, vì em ngốc nghếch thế này chả biết vào lại có bị ai lừa mất không nữa=))))) . Cũng không hẳn là do em ngốc nữa, em cũng học giỏi xinh xắn chứ bộ, bị cái lâu lâu hơi lag xíu thôi=)). Thôi thì kosei của e cũng không thuộc tầm yếu nên ba mẹ cũng ầm ừ cho em học.

-------------- tối đó ------------------

Mẹ Y/n: Cả nhà ới ơi~ ra ăn cơm nào

Áaaaaaa. U là trời một tiếng la thất thanh bỗng vang lên

Mẹ Y/n: Cái gì đó 2 đứa kia? *nhà em có 4 ngưòi gồm ba mẹ em, em và cậu em trai 4 tuổi rưỡi*

Kotaru: Mẹ ơi, chị Y/n tranh bánh gạo với con * thằng nhỏ chạy lại khóc bù lu bù la méc mẹ*

Y/n: ê ê chơi kì nha, không có nói xạo nha Kotaru, chị giành bánh của mày hồi nào?? Bánh nào của mày bánh của tao à nha

Kotaru: nhưng mà em xin chị có cho em đâu? Hic~

Y/n: cho chị mày ké xíu tiền tiêu vặt đi rồi tao cho mày bánh

Kotaru: Aaaaa không chịu đâu, cho em miếng đi _ thằng nhỏ chạy tới giành bánh với em_

Y/n: Áaaaa mẹ ơi nó cắn con

Nguyên một tối hôm đó là hả nguyên xóm chỉ nghe được tiếng 2 chị em nó tranh nhau bánh gạo thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro