chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngày hôm nay là ngày chủ nhật nên em đánh nhẹ một giấc từ 11h30 tối đến 11h30 sáng ngày hôm sau=))))

- Kotaru: chị ơi~ dậy đi chị ơi em đói, Kotaru đói rồi nè _cậu nhóc nhiệt tình lây người cái bà chị làm biếng ngủ nhiều này dậy mà nãy giờ chưa thấy động tĩnh gì=)))_

Giờ này em mới lờ mờ banh con mắt của mình ra mà nhìn ngó xung quanh, ngoài cái thằng giặc trời này phá em ra thì ba mẹ đi đâu mất tiêu rồi em cũng không biết, chắc là lại đi đến phòng thí nghiệm đây mà. Vừa ngồi dậy em vừa ngáp ngắn ngáp dài rồi ưỡn người ra để giãn cơ

Vừa ngáp em vừa bảo cu cậu "đi thay đồ đi rồi chị dẫn mày đi ăn trưa". Cậu em khoái chí chạy lon ton về phòng thay đồ trong lúc đợi bà chị heo quay của mình vệ sinh cá nhân rồi mới đi ra khỏi nhà.

---- Đến cửa hàng đồ ăn -------

Em vừa đi vừa xách cái nón của thằng cu em rồi đuổi theo sau, mệt thấy mịa luôn không biết nó con người hay con trâu mà sức nó dai dẽ không biết đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt rồi từ trạm xe buýt chạy thêm vài chục mét nữa tới cửa hàng gà rán mà nó thích, thế mà nó vẫn không thấy mệt hả, chứ chị nó là đuổi theo sắp đứt cái hơi già này mất rồi

Y/n: hộc....hộc...hộc.... Kotaru chạy từ từ thôi chờ chị mày với......

Kotaru: chị ơi nhanh lên~ em đói lắm rồi

Y/n:*bộ mình nó biết đói hay gì dị trời, có đứa nào đói mà chạy sung như nó không chứ?*

Vừa đến cửa hàng 1 cái, cu cậu ngó ngay cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà đối diện cái cửa sổ đó là chỗ bán hàng điện tử mà trùng hợp là cửa hàng đó đang phát bộ phim hoạt hình The Hero mà nó thích =))) hay thế nhờ.

Vừa đặt cái bàn tọa xuống ngồi thì em như được hóa kiếp luôn, đuổi theo nó mệt thấy mấy ông sao luôn giờ mới được ngồi nghỉ nên em nằm phè xuống cái ghế của người ta luôn=))) đã vậy còn cảm thán là " đúng là tuổi trẻ sức dai thật"

"Cái đéo gì dai??"

Áaaaa dmm clqjz bla bla bla những từ ngữ hoa mĩ được thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh của em trước cái thằng vừa nói cái câu trên=))). Không ai khác là cái anh mà nói chuyện láo toét ấy ấy, cái anh tên Bakugo Katsuki ấy

Bakugo Katsuki: " làm cái éo j mà mày chửi gia phả tao lắm thế hả nhãi ranh"

Y/n: má.... ai kêu mày nói bất thình lình từ đằng sau tao làm chi, tao hết hồn

Bakugo Katsuki: ờmmmm mà có ai đời ra đường mà mặc đồ như mày không?

Y/n: Ơ.... / giờ nhìn lại mới thấy, em chỉ mặc có cái áo thun trắng dài tới đầu gối với cái quần đùi màu đen thêm đôi tông lào nữa, tóc thì búi hờ lên rồi xách cái túi tiền theo để chạy kịp với cái thằng giặc trời này/

Y/n: vãi.... hèn chi thấy lạnh quá trời, ủa mà tao tưởng giờ mày nằm chường ở nhà chơi chứ nay cũng biết đi ra đường hả?

Bakugo Katsuki: ủa bộ giờ không nằm ở nhà là không được ra đây hả con nhãi kia, ai ghẹo gì mày hả?

Kotaru: 2 anh chị nói chuyện với nhau xong chưa ạ? //Ơ chết nãy giờ quên là còn thằng em ở đây//

Y/n: à ừ quên mất, mi muốn ăn cái chi?

Kotaru: hừmmmm nhiều món ngon quá em gọi hết luôn được không chị?

Y/n: chắc tao đá mày quá order lẹ lên _vẫy tay gọi nhân viên_

Kotaru: vậy.... chị xinh đẹp đằng kia ới ơi _ gọi bà nhiên viên chứ không phải bà chị nó=))_

Kotaru: cho em 1 phừn mì ýyyyyy chị thấy sao _ nháy mắt với bà nhân viên_

Nhân viên: à ừ thì....

_ Chát _ rõ lớn, vừa dứt cái câu tán tỉnh tào lao của thằng em thì con chị nó cú cho nó 1 cái ngay đầu đau điếng khiến nó chỉ dám nhìn bả một cái đầy "yêu thương" rồi ôm đầu đau muốn gớt nước mắt

Y/n: bớt giỡn lại nha mạy, à chị ơi cho em 1 phần mì ý cho trẻ nhỏ 1 khoai tây nghiền nha. À mà chị ơi chị  đừng rắc tiêu lên phần mì nhỏ này nha chị tại nó bị dị ứng á. Với 1 phần mì người lớn, 1 phần gà chiên này thêm 2 ly nước cam nha chị, em cảm ơn

Kotaru: nhưng mà em muốn uống nước ngọt cơ~ pép sì cũng được

Y/n: mày im, cấm cãi _ quay qua katsuki_ rồi thằng này mày ăn cái gì để tao gọi luôn

Vì ai đó mãi ngắm em quá mà quên là em đang gọi hắn muốn lủng cả màng nhĩ tới nơi rồi mới giật mình "hả" cái nữa=)))

Y/n: tao hỏi mày ăn cái gì để tao gọi _cau mày_

Bakugo katsuki: 1 burger với một 1 sprite được ròi

Chị nhân viên ghi xong cũng liền đi vào trong để lại 3 cái cặp mắt dòm nhau không biết nói cái gì. Sau 30 phút thì đồ ăn cũng ra, 2 chị em nó con mắt sáng rỡ tại từ sáng tới giờ đã có cái gì lót vào cái bụng này đâu

Kotaru: à nhà nhị nhơi nhí nhình nhi nhâu nhơi? / à mà chị ơi tí mình đi đâu chơi?/

Y/n: nhày nhuốt nhi rồi nhói / mày nuốt đi rồi nói/ =))))

Bakugo Katsuki: 2 chị em mày lo ăn xong đi rồi hẳn nói chuyện

Không cần đợi nữa đâu 1 phút 30 giây là chị em nó xử xong đống đồ ăn đó rồi, 2 chị em nó vừa ăn xong lấy cái tay xoa xoa cái bụng tròn rồi đồng thanh ợ 1 cái. Nhìn một phát là biết 2 đứa nó là chị em luôn chứ đùa, nhìn cái nhất cử nhất động chị em nó làm y chang nhau luôn mà=))))

Kotaru: mình đi công viên đi chị ơi _ định chạy_

Y/n: ê ê đợi tao với, để chị mày đi tính tiền xong cái rồi hẳn đi _ vừa lấy tiền trong ví vừa giữ chân thằng em mà không thành_

Y/n: ê ê Katsuki-kun mày đuổi theo nó giúp tao để tao đi tính tiền cái

Vừa hay có khắc tinh tới khắc chế cái thằng quỷ nhỏ này, chắc em phải đội ơn trời phật vì hôm nay cho em gặp thằng bạn em lại ở đây để phụ em trông cái thằng này, chả biết sao mà ở nhà chị nó nói nó không nghe nhưng mà nếu là lời của cái anh đầu tóc màu vàng tro, tính lóng như kem này nói thì nó nghe răm rắp=)))
Máaaaaaa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro