chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tính tiền xong em phải lật đật chạy theo 2 cái con người kia ra công viên, cũng may là công viên ở gần đây chứ xa thêm chút nữa không biết đâu mà tìm. Vì là không chịu về ngủ trưa mà muốn ở lại chơi tiếp với các bạn, may là cái công viên này có bạt che nắng che mưa chứ nghĩ sao gần 2h chiều nắng muốn bể cái đầu mà thằng em nó đòi đi ra xút cát chơi, chắc em sút nó quá.... Một lúc lâu sau, khi nhìn thấy kim đồng hồ ở công viên điểm 5h30 chiều, em lật đật đứng dậy kiếm thằng quỷ nhỏ kia để gọi về rồi còn làm đồ ăn tối nữa.

Y/n: Thằng nhóc nhỏ ơi mau về nhà thôi, ông trời ổng chuẩn bị đi ngủ tới nơi rồi nè~

"Ủa nó đâu rồi?"

"Nè kacchan mày kiếm nó vúp tao với!!!"

Bakugo katsuki: Bố mày lấy phí đấy nhá, đéo có làm không công đâu _  không cần em nói thì ảnh cũng giúp em à_

Y/n: "U là trời, tao kêu về nhà ngủ không có nghe"

"Má, coi nó kìa có ai đời ngủ quên mà treo tòn ten như spider man như nó không hả trời"

Tình hình là rất tình hình=))) cu cậu ngủ trong cái tư thế không thể nào mà nó bình thường hơn được hết, ảnh đang bận chơi trò leo dây mà mắc cái cơn buồn ngủ, ảnh giăng ngưòi ảnh ngủ luôn, hài thật.

Bakugo Katsuki: để tao ẳm nó cho _bế lên_

Y/n: thôi để đó tao tự bế nó được rồi, mày ở lại chơi với chị em tao tới giờ này luôn, bộ không có gì bận luôn hả?? _định giành lấy thằng nhỏ_

Bakugo Katsuki: Tao thích làm gì tao làm chứ? Mày mắc cười, mày mà giành ẳm nó với tao, tao đồ sát mày
_bùm bùm_

Y/n: vâng vâng~

Em với hắn đi bộ ra trạm xe buýt rồi lại đi bộ vào đến nhà em, đến cửa thì hắn đòi vào nhà để đưa thằng Kotaru lên luôn cơ mà em không cho nên giành thằng nhóc ác đó lại, lúc đầu cũng ầm ừ không cho hồi sao cũng bỏ về nhà, ủa bộ giận ha gì ta?

____Cạch____

Y/n: Con về rồi đây~

Mẹ Y/n: Lết về rồi à? _ giọng mẹ vọng ra từ bếp_

Y/n: vâng nhưng con lợn này nó ngủ mất hút rồi nên mẹ khỏi lấy cơm cho nó nha _bế cu câu về phòng ngủ_

Ba Y/n: à mà khi nào thì công túa của ba đi thi vậy? _ đang đọc báo_

Y/n: mai á ba ơi

Mẹ y/n: ủa mai luôn hả? Mẹ tưởng tuần sau?

Y/n: dạ đâu có mai con đi nè! Mà mẹ nấu gì dợ? Katsudon hả? Trùng hợp quá dạ?

Mẹ Y/n: ai biết đâu, tại mẹ thèm nên định nấu ăn thôi, nếu vậy thì con ăn nhiều vào lấy sức mai mà đi thi

// cho ai chưa biết thì món katsudon là món cơm ăn kèm thịt hoặc cá truyền thống của Nhật, học sinh thường ăn vào cái dịp thi cử với ý nghĩa là " chiến thắng" á //

_______ Hôm sau _______

Hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng đặc biệt với em luôn. Nó quyết định là em có thể đậu vào UA hay không. Vừa bước tới gần trường, em đã thấy nó đã bị bao vây bởi không biết bao nhiêu phóng viên, báo chí rồi, đông tới nỗi em chả thấy cái đường tới cổng trường đâu luôn, thú thật thì em cũng cao lắm chứ bộ cũng m55 đấy cơ mà nó lạ lắm. Đám phóng viên này phiền thật làm vậy chả khác nào chặn người ta, không cho người ta thi hay gì chen lấn một hồi muốn rụng cặp chân giò thì em cũng đến được cổng trường UA phải nó nó to chà bá luôn á. Thấy mọi người ai cũng dòm em với ánh mắt kì lạ, chắc do ai ai cũng vào để thi có mỗi em đứng như trời trồng ở đó há miệng nên người ta sợ em lây.

Y/n: trời ơi Y/n ơi tỉnh táo lại coi phải đi thi thôi _ em tự trấn an mình bằng cách lấy tay vỗ mạnh vào 2 bên má_

Mà công nhận năm nay nhiều thí sinh thiệt luôn á ngó nghía 1 hồi tự nhiên em thấy cái đóm gì mà màu xanh xanh xù xù lắp ló đâu đằng kia, banh 2 con mắt với thị lực 10/10 của mình thì em thấy đó là thằng bạn chấn bé đù Midoriya Izuku bạh mình kế bên đó là cái thằng đang lãi nhãi chửi Mi-kun đó, nghe tiếng thôi là biết ai liền

Y/n: 2 đứa ơi tao tới rồi nè~ _chạy tới_

Midoriya Izuku: aaaa y/n-chan, cậu tới sớm dữ vậy?

Bakugo Katsuki: mày gọi ai mà cứ chan chan quài vậy hả? _ nắm áo midoriya_

Midoriya izuku: ơ tớ.... tớ xin lỗi.... tớ chỉ đang gọi y/n thôi

Bakugo Katsuki: con mặt thộn đó đâu? Yếu vậy mà cũng bài đặt đi làm hẻ rô _dáo dát kiếm em_

" ê tao nghe thấy đó nha"

" ủa nhỏ ở đâu vậy?"

"Đây nè cha, ở dưới đây nè!"

"Vcl"

Y/n: ê giống mày đang khinh cái chiều cao của tao lắn rồi đó nha katsuki! _ngước lên_

"Ai bảo mày bé thế còn gì, chút xíu vậy sao mà làm anh hùng gì nỗi, thôi ở nhà tập làm bà nội trợ đi là vừa".

Y/n: 🖕🖕🖕




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro