Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ngắn
————————————
"bản thân luôn đi an ủi một ai đó
nhưng lại gục ngã trong chính câu chuyện đời em."

cơn gió mùa thu se se lạnh, lướt qua từng tán lá nơi ven đường. đã hơn chín giờ và bầu trời đã sập tối. ngồi trên chuyến xe buýt cuối ngày, em hướng mắt về nơi cửa kính, lặng lẽ nhìn những dòng người còn vội vã. đôi mắt em lộ ra vẻ thất thần, như thể đã mệt mỏi sau một ngày học tập và làm việc cật lực. từng tia sáng mang màu cam ấm áp được toả ra từ những bóng đèn đường, cũng như sưởi ấm ánh mắt dường như vô hồn của em.

tách.
tách.

trời lại bất chợt đổ cơn mưa. từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất, tạo nên những tiếng động nghe thật vui tai. những giọt mưa rơi tí tách trên những tán lá, tiếng gió thổi đung đưa những cành cây, tất cả đều quyện vào nhau, cứ như đang tạo nên một bản hoà ca, êm dịu mà nhộn nhịp. nhưng cớ sao, lòng em lại mang một cảm giác như bị quặn lại, đau đến nỗi em không nhường nào giải thích được. em nhẹ nhàng đưa tay vào trong túi để lấy ra một chiếc tai nghe, cắm vào điện thoại rồi đưa nó lên tai. tựa đầu vào cửa kính, bản nhạc bắt đầu vang lên trong tâm trí em. từng âm hưởng du dương chạy ngang qua não em, cố gắng xoa dịu một tâm hồn chứa đầy vết cắt. con ngươi em vẫn hướng về phía cửa sổ, nhưng ánh mắt em dường như đang nhìn vào một khoảng không vô định. một dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu em. em biết rồi. em nghĩ là em biết cái đau ấy đến từ đâu rồi.

chắc có lẽ là đến từ những lời nói của người ngoài. những lời nói tưởng chừng như gió thoảng mây bay, nhưng thực chất lại là những con dao sắc lẹm, liên tục cứa vào tim em. có lẽ rằng, cái đau ấy đến từ những dòng suy nghĩ do chính em tạo ra. những dòng suy nghĩ tiêu cực, tiêu cực đến mức không ai nghĩ rằng em có thể nghĩ đến những điều như vậy. cũng có lẽ, nó đến từ những định kiến và áp lực mà em mà em đặt lên bản thân em. những tiêu chuẩn về cái đẹp, về trí tuệ dần ăn mòn em; cái mong muốn được hoàn hảo lấp đầy tâm trí em, khiến em ngộp thở. nhưng có lẽ... nó xuất phát từ em. từ những sự tự ti. từ những sự rụt rè. từ cái cách mà em suy nghĩ quá nhiều. từ tất cả mọi thứ về em.

em thường được mọi người bảo rằng em là một con người mang đầy năng lượng. một người tích cực. một mặt trời nhỏ. em đem đến năng lượng cho mọi người. nhưng đâu ai biết rằng, sau vỏ bọc đấy là một trái tim chắp vá. một trái tim đã bị cứa qua nhiều lần. cũng chính vì sở hữu một trái tim mỏng manh đến vậy, em dần tạo nên cho mình một lớp vỏ bọc. để không ai có thể làm hại được em nữa. để mạnh mẽ hơn.

ngồi suy tư một hồi, em tự hỏi hai khoé mi em đã đẫm lệ tự bao giờ. hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má trắng sứ, mắt và chóp mũi em dần ửng hồng. từng giọt cứ thế mà lăn dài trên má em, mắt em vẫn cứ thế mà hướng về nơi xa xăm ngoài cửa kính. em mệt rồi. ngay lúc đấy, não em dường như không thể nào tiếp nhận thêm thông tin gì khác, ngoại trừ cho việc em đang khóc. em cố đưa tay lên để gạt đi dòng lệ đang chảy dài trên má, nhưng có vẻ như việc này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. em cứ gạt. cho đến khi em chấp nhận rằng bản thân không thể ngừng rơi nước mắt. đau thật đấy. sao người khác có thể mạnh mẽ đến vậy nhỉ? em thầm nghĩ.

ngồi yên lặng trên chuyến xe, cuối cùng cũng đến trạm của em rồi. bước xuống đất, em nhẹ nhàng đi về nơi mà em gọi là nhà. bóng hình lực lưỡng của một chàng trai dần hiện ra khi em bước đến thềm cửa. Katsuki đang ngồi trong phòng khách, coi một chương trình truyền hình trong lúc đợi em về đến nơi để cùng ăn tối. khi hắn nhận ra em đang ở trước cửa nhà, hắn mới cất tiếng.

"sao giờ này mới về?" Katsuki hỏi, tông giọng hắn trầm thấp. hắn đưa mắt về phía em, nhìn em với vẻ mặt cau có.

"hôm nay phải tăng ca, nên mới về trễ." em đáp lại câu hỏi của hắn. Katsuki bật dậy khỏi chiếc sofa rồi tiến về phía em. "thế mà cũng không biết báo một tiếng à?" hắn đứng trước người em rồi nhìn xuống. vì em thấp hơn hắn tận 1 cái đầu, nên mỗi lần nhìn nhau em lại phải ngước lên. lúc này, tia sáng từ đèn ở bên ngoài chiếu vào, làm rõ những vết màu đỏ trên mắt em. Katsuki cau mày, bàn tay to lớn và thô ráp nhẹ nhàng đặt lên đôi má đã ướt đẫm vì lệ.

"vừa khóc à?" hắn hỏi, một câu hỏi ngắn gọn. "thằng nào làm gì em, tao đấm vỡ mồm nó. em nói đi." ngón cái của hắn bắt đầu vuốt ve cái má nhỏ nhỏ. em có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Katsuki, tuy thô ráp nhưng đã có thể làm dịu lòng em trong tích tắc.

"em mệt..." bàn tay nhỏ của em đặt lên trên bàn tay của hắn, xoa xoa đầu vào nơi cung cấp hơi ấm mà khẽ thút thít. Katsuki thấy vậy liền bế em lên, ôm em vào trong lòng rồi đi lại chỗ sofa. mọi ưu phiền của em bỗng chốc tan biến khi ở trong vòng tay của hắn, như thể hắn là định mệnh của em vây. em tựa đầu vào vai Katsuki, ôm hắn thật chặt, cứ như rằng em đang sợ hắn sẽ biến mất nếu em buông hắn đi. những hạt mưa vẫn cứ rơi nơi thềm cửa, lách tách ở ngoài đường, đáp trên những chiếc lá, tô điểm cho từng tán cây. em và Katsuki vẫn ngồi đấy, hưởng thụ không khí của một buổi tối ngày thu.

"mệt thì ngồi nghỉ cùng tao, không sao cả. tao không bỏ mày đâu mà lo." tông giọng trầm ấy lại vang lên, sưởi ấm con tim em một lần nữa.

phải rồi.

Katsuki sẽ luôn bên em mà.

ngày vẫn cứ thế trôi.

nhưng tình yêu của em và hắn là vĩnh cửu
——————————————
30.08.24
vừa thi tuyển anh hôm qua mà bất ổn quá trời quá đất, viết tâm trạng một xí.

tối rồi, nhẹ nhàng đằm thắm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro