Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã nghĩ hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Ít nhất là cho đến bây giờ. Những đám mây âm u, mang một màu xám xịt giờ đây đã che lấp cả một vùng trời rộng lớn, những cơn gió cứ lồng lộng lướt qua từng tán cây. Mọi người dưới con phố lớn đã dần mặc vào những chiếc áo mưa mang đầy màu sắc, những chiếc dù cũng dần lẻn lỏi trên nẻo đường dài. Tiếng lá cứ xào xạc, những tán cây đung đưa theo từng ngọn gió lớn mang theo luồng khí se se lạnh.

Em ngồi trên chiếc sofa trong căn nhà nhỏ, tận hưởng hơi ấm được toả ra từ căn nhà. Vì tông chủ đạo của căn nhà là màu cam vàng, thế nên càng làm tăng cảm giác ấm áp trong cơ thể của em. Mùi hương của những dĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn từ phòng bếp cứ thoang thoảng bên mũi em, khiến bụng em kêu rồn rột. Em lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hướng ánh nhìn về phía khung trời ảm đạm.

Tách.

Tách.

Trời đổ mưa rồi. Từng giọt, từng giọt cứ thế mà rơi xuống, tạo nên tiếng ào ạt ở ngoài. Em đứng dậy và đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài đường với ánh mắt mông lung.

"Trời mưa rồi..." em cất tiếng trong sự thẫn thờ.

Ánh mắt của em hướng về vô định, tuy nhiên đâu đó vẫn lấp ló một tia hy vọng, như đang chờ đợi ai đó trong vô thức.

"Kacchan ghét mưa lắm..." tông giọng em lại vang lên khắp căn phòng trống trãi. "Khi nào Kacchan mới về nhỉ?" em lại lên tiếng, sự thẫn thờ chiếm lấy câu nói của em. Tuy nhiên, lần này lại có chút lo lắng xen lẫn trong dòng suy nghĩ ấy rồi.

"Chắc sẽ không sao đâu nhỉ?" em tự nhủ để có thể làm bản thân yên tâm.

Em quyết định bật một bản nhạc lên trong lúc chờ chồng em về để cùng ăn tối. Mở playlist nhạc của mình ra, em quyết định chọn ngẫu nhiên một bài. Trùng hợp thay, nó lại là một bài hát buồn mà em yêu thích. Em nhắm mắt lại rồi ngửa người ra, bắt đầu đắm chìm vào những giai điệu cùng chiếc loa nhỏ được đặt trên bàn, tận hưởng cái yên của những ngày mưa rơi.

30 phút.

1 tiếng.

Rồi lại 2 tiếng.

Chồng em vẫn chưa trở về. Em bắt đầu cảm thấy hoảng rồi. Đầu em bắt đầu xoay cuồng với vô vàn câu hỏi, sự lo lắng tăng lên đột ngột khiến em cảm thấy ngộp thở.

"Kacchan đi đâu mà giờ vẫn chưa về thế nhỉ?"
"Liệu thằng đấy bị gì trên đường về thì sao?"
"Nó có đang ổn không nhỉ?"

Em rút chiếc điện thoại ra từ trong túi rồi bắt đầu ấn vào số của Katsuki một cách hoảng loạn. Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên trong căn phòng.

Tút...
Tút...
Tút...
Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng "bíp".

"Chết tiệt." em rủa thầm. Em cố gọi cho hắn thêm vài lần nữa, nhưng cuối cùng lại bị cho vào hộp tin nhắn thoại. Lòng em rối lên hết cả, nhịp tim em tăng lên theo từng phút. Em đi vòng quanh căn nhà, sự bất an cứ thế mà dấy lên trong lòng em, khiến em điên loạn. Em không thể ngừng nghĩ về những tình cảnh tồi tệ nhất đối với người mà em thương, và nỗi lo toan bắt đầu xâm lấn lấy tâm trí em.

Cạch.

"Tao về rồi này!" một giọng nói thấp và trầm vang lên, pha lẫn chút sự mệt mỏi cắt giữa dòng suy nghĩ điên cuồng của em. "Chết tiệt. Này nhãi, đem đến giúp tao một cái khăn được không? Cả người tao ướt hết cả rồi." Tông giọng ấy lại được cất lên với vẻ khó chịu, khiến em hoàn toàn bị bật ra khỏi những dòng xoáy trong tâm trí của mình.

Lúc này, em mới hoàn hồn lại rồi nhìn ra cửa. Em chợt nhận thức được những điều nó nói rồi chạy vào phòng để lấy một chiếc khăn bông rồi chạy ra trước cửa để đưa cho Katsuki. Katsuki cứ thế mà lấy chiếc khăn bông từ tay em rồi đi vào phòng tắm, bỏ lại em một mình bơ vơ trước thềm cửa.

Nửa giờ sau, hắn bước ra khỏi căn phòng với điệu bộ cọc cằn. Em cứ ngồi đấy, thẫn thờ nhìn cơn mưa như trút nước. Khi thấy gã chồng em đã ra khỏi phòng, em mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Sao hôm nay anh về trễ mà không báo em?" em nhìn Katsuki với đôi mắt hờ hững, nhưng đâu đó cũng lộ ra chút sự hờn dỗi.

"Bận chút nên quên. Mày ăn trước cũng được mà, tao đâu ép mày phải đợi tao?" hắn đáp lại, gãi phía sau gáy, cố tránh ánh mắt của em. Em nhìn ra phía cửa sổ với vẻ mặt như bị tổn thương. Lúc này, hắn mới chậm rãi nhìn về hướng của em, rồi tặc lưỡi.

"Chậc" hắn nhăn mặt, đi về phía sofa, nơi em đang ngồi. "Này, tao xin lỗi. Là lỗi của tao. Lẽ ra tao phải báo với em sớm hơn." Đưa tay về hướng của em, gã giữ cằm em để ép em nhìn vào mắt của hắn. Em giật mình, hướng mắt về nơi khác để tránh ánh nhìn của hắn.

"Sao đấy, còn giận tao à? Tao đã bảo là tao xin lỗi rồi mà?" Katsuki cất giọng. Em phồng nhẹ hai má, thì thầm.

"Em không..." em nói nhỏ nhẹ, vẫn chưa nhìn vào mắt hắn. Mặt Katsuki nhăn lại.

"Vậy thì cái bộ mặt giận dỗi tao đang nhìn thấy là cái đéo gì đây hả?" hắn hỏi em với tông giọng khó chịu. Em cuối cùng cũng chịu nhìn gã chồng của em, với đôi mắt rưng rưng.

"Cái đéo gì thế?! Sao tự dưng mày khóc?!" Katsuki hốt hoảng khi trông thấy hai hàng mi em ướt đẫm. Em hét lên, nhắm chặt hai mắt.

"Anh biết em đã lo đến mức nào không hả!?" Cùng lúc đấy, tiếng sấm vang lên, như đang nhấn mạnh cho sự tức giận của em. Hai hàng lệ bắt đầu chảy xuống đôi má trắng sứ, mắt và mũi em dần đỏ ửng. "Về trễ mà đéo thông báo... h-hức... đói chết... e-em còn tưởng anh chết mất xác ở xó nào rồi đó chứ."

Katsuki nhìn em với gương mặt nhăn nhó, nhưng đâu đó lại lấp ló sự lo lắng. Gã tặc lưỡi rồi kéo em lên đùi gã, hai tay quấn quanh eo của em.

"H-Hức... đồ chó chết... đéo chấp nhận được." nước mắt em rơi lã chã xuống áo hắn, đôi mắt em dần sưng húp cả lên. Katsuki kéo em lại gần vào lòng của gã, để em tựa đầu lên ngực hắn. Hắn vuốt ve em, bàn tay của hắn trải dài trên tấm lưng đang run rẩy. Em rúc người mình vào người hắn, dụi dụi đầu mình vào chiếc ngực săn chắc ấy mà khóc. Em quấn lấy gã, hai tay em vòng qua dưới cánh tay rồi vòng lên vai anh. Em nức nở trong vòng tay của hắn, giọng em cứ run run.

"E-Em cứ tưởng... e-em sẽ không được gặp anh nữa... C-Chết tiệt... h-hức... e-em đéo muốn như thế đâu mà..." mặc cho hai hàng nước mắt đang chảy dài và đôi mắt đang ngấn lệ, em vẫn luôn mồm rủa Katsuki. Hắn thì cứ ngồi im ở đấy mà nghe em chửi, vì hắn biết bản thân đã làm em lo đến nhường nào.

Tình hình không có tiến triển tốt khi em vẫn đang nức nở trong lòng hắn trong vài phút tiếp theo. Hắn không kiềm được nữa rồi. Katsuki bất chợt chớp lấy đôi môi nhỏ nhắn của em, khiến em từ sụt sùi cũng trở nên nín bặt. Hắn khoá môi em ngày càng sâu hơn, khiến em cảm thấy khó thở, cộng thêm cả việc hơi thở của em vẫn chưa ổn định sau khi khóc. Hắn tiếp tục ngấu nghiến đôi môi bé nhỏ của em, đắm chìm trong cơn đê mê cùng cái mùi ngòn ngọt dịu nhẹ được toả ra từ người em. Tiếng khóc của em dần nhỏ lại, giờ đây trong căn phòng cũng chỉ còn chứa những tiếng thút thít và đôi lúc là những âm vang của khoái cảm khi em và hắn môi kề môi. Sau một hồi, nụ hôn sâu của Katsuki đã làm em ngừng khóc. Hắn nhả đôi môi đã sưng tấy vì bị gặm của em ra, rồi nhìn thẳng vào mắt em.

"Mày khóc xong chưa?" hắn hỏi, tông giọng mang lại sự dịu dàng hơn mọi ngày. Em thì thở hổn hển, cố gắng tìm lại nhịp thở đã mất trong khi tâm trí em còn rối bời. Gương mặt em đỏ ửng vì nụ hôn, đôi mắt và chiếc mũi thì sưng húp vì khóc, bờ môi em cũng không tránh được mà sưng nhẹ sau nụ hôn nồng nhiệt. Nhẹ nhàng gật đầu, em nhìn vào mắt hắn với hàng mi vẫn còn vấn vương đôi ba giọt lệ. Một lần nữa, gã thắt chặt vòng tay đang quấn quanh eo em, khiến em cảm giác được bảo bọc.

"Tao yêu em, và tao cũng sẽ không bao giờ bỏ em." hắn cuối cùng cũng đã cất lời sau những sự việc đã diễn ra.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa vẫn cứ tí tách ngoài đường, những tán lá vẫn còn đung đưa theo cơn mưa tạo nên một âm thanh dễ chịu. Katsuki và em cứ ngồi bên chiếc ghế sofa ấy, tận hưởng chút phút giây bình yên của cuối ngày cùng thanh âm của những giọt mưa và sự ấm áp của cái ôm mà cả hai đang trao cho nhau.
—————————————————
19.08.24

toi buồn vì role baku tui yêu nghỉ role ròi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro