Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

"Em về rồi này."

Em bước vào căn hộ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Toàn thân em rã rời, hai chân em dường như đã không còn cảm giác gì nữa. Với cơ thể mệt nhừ, em đứng lại trước cửa một lúc, để rồi khi nhìn vào trong căn nhà, em thấy được ánh đèn lim dim đến từ phòng bếp. Cái màu vàng ấm ấy len lỏi qua từng ngóc ngách, kẽ tường, tạo nên một cảm giác ấm áp. Cái ấm được toả ra từ gian bếp chợ xâm chiếm lấy cơ thể em một cách lạ kỳ, khiến cả người em như vừa được nạp một thứ năng lượng gì đấy. Em bước vào trong. Một mùi hương bay thoang thoảng đến mũi em ngay khi vừa đặt chân trước thềm cửa, cái mùi hương quen thuộc như thể đã trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của em, và cũng có thể đoán được rằng mùi hương ấy xuất phát từ nơi gian bếp nhỏ. Em cởi đôi giày của mình, nhưng ánh mắt của em lại bị hấp dẫn về hướng có ánh đèn vàng dịu nhẹ, nơi có người đàn ông đang nấu ăn trong lúc chờ đợi người vợ của mình quay trở về.

"Bây giờ mới chịu vác cái bản mặt này về đấy hả, con nhóc kia?" một giọng nam trầm được cất lên từ hướng của căn bếp gỗ với nghi ngút khói, trông tông giọng có chút sự khó chịu. Hắn - Bakugo Katsuki, người đàn ông với mái tóc vàng và thân hình săn chắc - là chồng của em, và hiện tại, hắn đang mặc chiếc tạp dề màu hồng để nấu ăn cho em. Katsuki nhìn về phía cánh cửa nơi em đang đứng với gương mặt cọc cằn. Nhiều lúc, em tự hỏi rằng vì sao khuôn mặt của hắn lại nhăn nhó như vậy, nhưng chịu thôi, từ thuở cha sanh mẹ đẻ thì hắn đã vậy rồi. Và dù sao đi chăng nữa, thì đấy cũng chính là khuôn mặt mà em đã đem lòng thương mà. Em đứng thẫn thờ rồi chìm vào dòng suy nghĩ của mình một lúc, cho đến khi...

"Đang nghĩ gì mà người đần hết cả ra vậy con kia?" giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa, nhưng đâu đó lại xen lẫn sự dịu dàng trong từng câu chữ. Katsuki quay người lại, tiếp tục công việc của hắn trong khi đợi em trả lời câu hỏi của mình. Em cứ đứng đấy, ánh mắt em không tài nào dứt ra khỏi bóng dáng của chàng trai trẻ. Hai đồng tử của em giãn ra, ánh mắt của em giống một kẻ si tình, chăm chú nhìn về phía hắn như cách mà bông hướng dương luôn hướng về phía của mặt trời. Chờ một lúc lâu mà không thấy em lên tiếng, hắn mới gằn giọng.

"Sao tao hỏi mà không trả lời vậy, con nhỏ này? Có chuyện gì à?" Katsuki hỏi, trong điệu bộ có chút khó chịu vì em chưa trả lời câu hỏi của hắn. Lúc này em mới bật ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ của mình rồi nhìn về phía hắn.

"Chả có gì cả, chỉ là em đang nghĩ vu vơ thôi" em đáp lại và nở một nụ cười nhẹ, treo chiếc túi của mình lên rồi đi về hướng của gian bếp gỗ, nơi mà Katsuki đang đứng.

"Kacchan của em đang làm gì thế?" em hỏi với tông giọng trẻ con, như thể đang muốn làm nũng với hắn vậy. Em ôm Katsuki từ đằng sau, khiến ai đó cũng vì thế mà gương mặt trở nên đỏ ửng. Em biết rõ là hắn đang làm bữa tối cho em rồi, em chỉ hỏi cho vui mà thôi. Em nhìn lên khuôn mặt của hắn mà trầm trồ với bản thân mình, tự hỏi vì sao mình lại vớ được một anh chồng đẹp trai đến vậy, làm em thích chết mất. Vùi mặt vào lưng Katsuki, em cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người của hắn. Một mùi hương nhẹ nhàng đến từ căn bếp, hoà lẫn với sự ấm áp từ cử chỉ thân mật của em đã làm cho không khí lúc ấy êm đềm hơn mọi khi.

Về phần Katsuki, một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng đã lấy lại được bộ mặt bình thường sau cú "tấn công bất ngờ" từ đằng sau của em. Ánh mắt của hắn lại tập trung vào tấm thớt, cánh tay hắn chuyển động theo từng nhịp uyển chuyển để cắt hành lá ra thành từng miếng. Em đứng đấy, lẳng lặng mà nghe tiếng con dao chạm vào thớt, tạo nên từng nhịp thật đều. Im lặng một hồi lâu, Katsuki mới lặng lẽ đáp lại câu hỏi của em.

"Tao đang nấu món mày thích đó, con nhóc láo toét. Bộ không có mắt để nhìn hay sao mà hay hỏi vậy?" Katsuki cất tiếng, tông giọng chẳng khác gì so với thường ngày, nhưng đâu đó lại xen lẫn một chút sự nhẹ nhàng và dịu dàng hơn mọi khi, khiến cho em cảm nhận được sự bảo bọc. Em nhìn lên, hai đồng tử của em giãn ra, và em nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Katsuki đối với em. Tâm trí em chợt quay cuồng với những câu hỏi. Sao hôm nay hắn dịu dàng thế nhỉ? Cái thái độ 'đụng là trụng' như mọi ngày của hắn biến đâu mất rồi? Em tựa mặt vào lưng hắn và suy nghĩ một hồi, đến khi khoé miệng em bất giác cong lên, một ý tưởng loé lên trong đầu em.

"Sao hôm nay Kacchan nhà mình lại nói với cái giọng nhẹ nhàng này vậy?" em hỏi, hai khoé môi em vểnh lên, nở một nụ cười trêu chọc.

"cái thái độ khó ưa thường ngày của anh đâu rồi, Kacchan?" em tiếp tục đặt câu hỏi với tông giọng châm chọc. Em cười thầm, nghĩ rằng chắc hẳn bây giờ Katsuki đang phải tức lắm. Dù em đã lên tiếng là thế, hắn ta vẫn cam chịu, tiếp tục cắt hành. Hắn mở miệng, dường như có ý định đáp trả câu hỏi khiêu khích của em nhưng rồi lại thôi. có vẻ như hôm nay Katsuki không có tâm trạng để đấu khẩu thì phải. Em thấy hắn chưa nổi đoá lên như mọi ngày thì thích thú lắm, cứ muốn chọc cho Katsuki tức điên lên.

Em lại mở lời với giọng điệu châm chọc: "Sao? Kacchan thương em quá nên không dám la em à?" Tay em bắt đầu sờ soạng khắp cái thân hình rắn chắc của hắn trong khi vẫn tiếp tục vùi mặt mình vào lưng của Katsuki. Gân xanh của hắn nổi hết lên sau khi nghe câu nói của em và những hành động mà em đang thực hiện. Lần này thì hắn điên thật rồi.

"Con nhóc này, bây giờ mày muốn gì đây? tao phải đồ sát mày thì mày mới chịu được hả?" Katsuki gằn giọng, đặt con dao xuống thớt. Hắn quay đầu về phía sau để nhìn về hướng của em. Em trông thấy ánh mắt đầy sát khí của Katsuki và hiểu rằng hắn đã thật sự nổi giận rồi. Em quyết định vọt lẹ để tránh có bất trắc gì về sau, nhưng khi vừa thả tay ra khỏi vòng eo của hắn, cổ tay em đã bị một lực nắm kéo lại. Lực nắm ấy, không ai khác, là của Katsuki. Hắn ôm em vào lòng, hai tay hắn vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn của em, kéo em lại gần ngực của mình. Katsuki áp sát gương mặt của mình lại gần em, hơi thở của hắn phà xuống cổ của em, khiến em cảm thấy lạnh sống lưng. Em nhấc chân lên, cố bước lùi lại nhưng hắn đã nhanh chóng thắt chặt vòng tay của mình, không cho phép em đạt được ý muốn của mình.

"K-Kacchan à, thả em ra đi... em chưa thay đồ nữa." em nói với giọng hơi run rẩy, hai mắt em cố gắng nhìn sang hướng khác, như thể đang tìm lối thoát khỏi ám khí đang bừng lên trong mắt của Katsuki.

"Nhìn vào mắt tao đi, con nhóc láo toét này." Hắn ra lệnh cho em. Một tay vòng quanh eo của em, còn một tay thì giữ chiếc cằm, khiến em không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Katsuki thủ thỉ bên tai em với một chất giọng trầm. "Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày sau khi mày đã khiêu khích tao đến vậy sao?" Hắn cười nhạt.

"Chậc" hắn tặc lưỡi, "Mày đừng tưởng tao không nói gì có nghĩa là bản thân được nước làm tới. Cẩn thận tối nay tao sẽ đồ sát mày thật đấy." Nói rồi, Katsuki tiến gần khuôn mặt của hắn lại với em. Con tim em bắt đầu đập loạn xạ, như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực đến nơi. Em ấp úng, hai vành tai đỏ ửng lên, không biết phải làm sao để thoát khỏi 'nanh vuốt' của Katsuki. "Con nhóc này" hắn thở dài, nhìn vào hai gò má đã ửng hồng của em mà không khỏi rạo rực. "Là mày ép tao đấy nhé."

Bất chợt, hắn áp môi mình vào môi em, cảm nhận được một vị ngọt xâm chiếm lấy thân thể hắn. Hắn đẩy đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng em, cảm nhận từng sự mềm mại nơi đầu môi, nếm được vị mùi vị ngọt ngào trên từng chiếc gai lưỡi. Cảm giác ấy khiến hắn trở nên hưng phấn, bắt đầu khoá môi em sâu hơn và mãnh liệt hơn. Hắn tiếp tục chiếm lấy bờ môi đỏ mọng, đến nỗi em tưởng chừng như đã hàng ngàn giờ trôi qua trong khi thực chất chỉ mới vài phút. Katsuki dùng răng để cắn nhẹ lên môi dưới của em, khiến em không kìm được mà bất giác phát ra một tiếng động nhỏ. Chiếc lưỡi của hắn khuấy đảo bên trong khoang miệng bé nhỏ, như thể muốn lấy hết mật ngọt của em. Hắn cứ thế mà cưỡng hôn em trong vài phút tiếp theo, chỉ đến khi em hết hơi và vỗ lên lưng Katsuki nhiều lần để ra hiệu, hắn mới chịu thả em đi. Một sợi chỉ màu bạc óng ánh bị kéo giãn khi hai đầu lưỡi dần tách nhau ra, biểu thị cho cử chỉ mãnh liệt vừa rồi của đôi bên. Hơi thở của em gấp gáp và hỗn hển, như thể đang vội vã lấy lại nhịp thở, gương mặt em đỏ ửng sau hành động bất chợt của Katsuki. Em ngượng chín mặt, quay đầu rồi chạy vào phòng của cả hai để thay đồ, để lại mình Katsuki đứng đấy, tận hưởng chút dư vị còn sót lại sau cơn đê mê.

Katsuki đẫn người ra một lúc, cố nhớ lại việc mà mình vừa làm. Khoé miệng hắn bỗng chốc cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ rồi nói thầm.

"Mừng em về nhà."
——————————————
08.08.24

cám ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro