Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả bắt đầu vào một buổi chiều muộn thứ sáu.

Mùa xuân vừa đến, những cây anh đào nở rộ. Một làn gió nhẹ thổi những cánh hoa màu hồng phấn trong không khí và trên con đường lát gạch rộng rãi. Vừa đến giờ tan trường, và Kirishima đang  cố gắng đi bộ về nhà với cậu bạn của mình.

Từ khóa: đang cố gắng.

"Này Bakubro, đợi đã!" Kirishima gọi cậu bé tóc xù. Katsuki bắt đầu đi nhanh hơn. Mãi thì Kirishima mới luồn được tay qua dây đeo cặp và chạy lon ton đến chỗ bạn mình.

"Bro, cậu đi nhanh thật đấy. Điều đó không tệ hay gì cả, nó thật sự rất nam tính! Dù sao thì tớ cần cậu cho vài lời khuyên. Cậu biết ngày lễ tình nhân sắp đến rồi đúng không? Và Mina liên tục đưa ra những gợi ý rắng cô ấy muốn tớ- từ từ, kia là Midoriya phải không?

"Hả?" Đầu của Katsuki quay qua quay lại nhanh đến mức muốn trật cổ.

"Ồ đúng là cậu ấy! Còn có cả Todoroki đi cùng nữa! Hãy đến chào họ!"

Katsuki không còn chú ý tới cậu bé tóc đỏ nữa. Nó nghiến răng nhìn Todoroki chỉ ra một bông hoa anh đào đậu trên tóc Deku, và khi Todoroki nhặt cánh hoa đó đưa cho cậu, nụ cười của Deku khiến Katsuki đỏ bừng cả mặt. Nó bỏ qua Kirishima, bước tới chỗ Deku, nhìn cậu nhóc chằm chằm. Deku quay sang nhìn nó, bối rối.

"Ể... Kacchan? Cậu cũng đang về nhà à?"

Đôi mắt xanh lục to tròn đang chăm chú nhìn Katsuki đã ngăn chặn được những suy nghĩ bạo lực của nó khi dõi theo họ. Như bị thôi miên, Katsuki từ từ nghiêng người về phía trước sau đó hung hăng gặm lấy bông hoa Deku đang cầm.

"Ểểểể! Kacchan?? Cậu đang làm gì đấy?" Deku thốt lên, cố gắng  hất Katsuki ra khỏi bông hoa. Không có tác dụng. Katsuki cắn chặt răng, không chịu nhè ra. Nó khép môi mình quanh những ngón tay của Deku để gặm chặt hơn nhưng sau đó dừng lại, mê mẩn khi nhìn thấy khuôn mặt Deku ửng đỏ thú vị. Katsuki cảm tưởng như mình đang lâng lâng trong không trung.

"Bakugou. Bình tĩnh." Giọng Todoroki đều đều, tay cậu bé kéo dưới cánh tay Katsuki. Nghe cậu ta nói chỉ càng khiến Katsuki điên hơn.

"Tao sẽ bình tĩnh khi nào tao muốn, đồ dị hợm tóc kẹo gậy bạc hà!" Nó hét lại. Ngoại trừ việc cậu thiếu niên đang ngậm bông hoa, vì vậy câu nói nghe như kiểu "Kao hẽ ình tĩnh khi nào kao uốn, đồ dị ợm óc kẹo gậy ạc hà!"

"Cậu ấy nói cái gì vậy?" Todoroki quay sang Deku, cậu bé tóc xanh chỉ nhún vai.

"Các cậu!" Kirishima kêu lên, chạy đến chỗ họ. "Chuyện gì vậy? Bakubro đang làm gì vậy?"

Katsuki cuối cùng nhè bông hoa ra, sau đó thổi bay vào mặt Todoroki và thoát khỏi vòng tay của cậu ta.

"Sao cũng được, lũ thua cuộc. Tao về nhà. Đừng có mà đi theo tao." Vừa nói Katsuki vừa bước vào ánh chiều tà.

Deku nhìn chăm chăm xuống bàn tay dính đầy nước bọt của mình, rồi nheo mắt nhìn về phía Katsuki. "Nhưng... tụi mình sống trong cùng một khu phố mà?"

====================

Chết tiệt. Cái quái gì vậy? Đó là gì?

Katsuki ngồi vào bàn ăn, tay ôm đầu khi nghĩ lại các sự kiện vừa xảy ra. Cảm giác như một cơn đói kì lạ đã xâm chiếm nó ngay khi ánh mắt Deku chạm vào ánh mắt nó, và lập tức tất cả những gì nó muốn- không, tất cả những gì nó cần làm là ăn bông hoa trong tay Deku.

Và Deku đã làm gì với tên tóc cờ Canada đó? Sao mà nó có thể chấp nhận bông hoa từ tên kia một cách dễ dàng như vậy? Mọt sách nhỏ bé không có thường thức hả? Bộ nó không biết không được nhận đồ từ người lạ sao? Đặc biệt là với cái kiểu biểu cảm ngu ngốc, mềm mại đó-?

Ngực cậu nhóc đau nhói. Katsuki đập đập khoang ngực hai lần. Nó sẽ không bị hạ gục bởi một cơn đau tim ở tuổi mười sáu.

"Em vềềềề rồi!" Mitsuki gọi, đóng sầm cửa lại. "Masaru, đến xem em mua được gì này!"

Masaru thò đầu ra khỏi phòng làm việc. "Cái gì vậy, em yêu?"

Mitsuki tự hào nhấc một chậu hoa ra khỏi túi. "Tulip! Dành cho khu vườn!"

Đôi mắt Katsuki nhắm vào những bông hoa tulip. Tất cả những giác quan khác đều bị chìm nghỉm. Cha mẹ cậu nhóc vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng với nó, giọng họ nghe như đang nói chuyện dưới nước vậy. Đồng thời, một cơn đói kì lạ bắt đầu xâm chiếm nó lần nữa.

Tròn trịa. Trơn mịn. Mềm mại. Ngon tuyệt.

Đồng tử của Katsuki giãn ra. Điều tiếp theo cậu nhóc biết là mình đang ở bên kia căn phòng với nguyên một củ hoa tulip trong miệng.

"Cái thằng nhóc này!" Mitsuki thở hổn hển. "Con đang làm cái quái gì thế?"

"Ờm hong biết." là câu trả lời hùng hồn của Katsuki. Rồi thằng nhóc bắt đầu nhai.

"Dừng lại- DỪNG LẠI!" Mitsuki cố gắng kéo Katsuki ra, nhưng củ hoa tulip cũng bị kéo theo nhóc. Và nó tiếp tục nhai.

"Mấy cái này rất đắt!" Mitsuki than vãn.

Masaru bước ra khỏi phòng làm việc. "Katsuki, con đang làm cái gì vậy? Tại sao con lại ăn hoa tulip?" Ông vẫy vẫy tay trước mặt nhóc như để bảo vệ bản thân trước bản tính hoang dã của thằng con trai mình. "Dậy thì rồi à? Nội tiết tố?"

Mitsuki ngừng kêu than và nheo mắt nhìn thằng nhóc nhà họ. "Chờ đã... Mặc dù con đúng là đồ dở hơi kì cục, nhưng trước giờ con chưa từng có xu hướng ăn hoa." Tiếp đó, lông mày cô ấy nhướng lên và quay ngoắt sang chồng mình. 

"Không thể nào, thằng bé..."

"Mitsuki," Masaru hít vào, mắt mở to. "Em có nghĩ rằng... thằng bé mắc Tabehana?"

Mitsuki gật đầu, khóe miệng nhếch lên thích thú. "Em nghĩ vậy."

"Tab a na là cái giề?" Cả hai người đều quay sang Katsuki. Mitsuki đập vào đầu cậu nhóc.

"Tên yêu quái gây hại này! Con vừa ăn một bông hoa tulip khác à?"

Masaru vươn tay để siết chặt vai con trai mình. "Katsuki," anh bắt đầu nói, đôi mắt mơ hồ nghi ngờ. "Một người mắc bệnh Tabehana khi họ có cảm xúc mãnh liệt với ai đó. Căn bệnh này làm cho người ta ham muốn ăn hoa. Nó khá phổ biến và hầu như vô hại, nhưng," Masaru tháo kính ra để dụi mắt. "Cha chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến với con!" Ông ấy đã khóc.

"Vậy, người may mắn đó là ai?" Mitsuki cười toe toét như chú mèo Cheshire.

"Im đi! Không có ai hết." Katsuki cau có.

Mitsuki hậm hực, ngón tay gõ cằm và đảo mắt lên trần nhà. "Đó là... Izuku?"

Katsuki nghẹn cánh hoa.

"Đúng rồi phải không?" Mitsuki bật cười, đập mạnh vào lưng thiếu niên tóc vàng. "Con tốt hơn nên đưa thằng bé đến chơi khi con mời thằng bé hẹn hò vào dịp lễ tình nhân!"

"Con không làm cái quái gì trong dịp lễ tình nhân hết!" Katsuki cáu kỉnh, dậm chân lên lầu. Nó ngừng lại, chỉ về phía hai vị phụ huynh nhà mình. "Đừng có mà vào phòng con!" Sau đó tiếp tục dậm chân lên.

Masaru nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang rời đi. "Anh tự hỏi không biết thằng bé bị vậy lâu chưa..."

"Hửm?"

"Ý anh là, Katsuki chỉ ăn hai bông hoa tulip. Những người mắc bệnh thường ham muốn ăn nhiều hơn thế."

====================

Một ngày sau...

"Dừng việc!" *bộp* "Ăn!" *bộp* "Khu vườn!" *bộp* "Của ta!" *bộp* "Lại!" *bộp bộp bộp*

"Dừng lại coi, bà già!" Katsuki hét lên, tức giận gặm mấy bông oải hương.

"Ta? Không, con mới là người phải dừng!" Mitsuki hét lại.

"Rồi rồi, Mitsuki, đừng đập con trai của tụi mình nữa. Katsuki không thể làm gì khác được. Dù gì thì thằng bé cũng đang yêu." Masaru nói.

"Thằng nhóc đang ăn tất cả những bông hoa dành dành của em!"

"Mẹ trồng khéo tay đấy. Chúng ngon tuyệt." Katsuki giơ cho mẹ nó một ngón cái.

"Giờ thì mày chuyển sang mẫu đơn nữa hả con??"

"Đừng quá khắt khe với thằng bé, em yêu. Chẳng phải em đã ăn hết một nửa khu vườn của nhà hàng xóm trước khi chúng ta bắt đầu hẹn hò sao?" Masaru nói.

"Cái đó là-!"

"Và anh đã phải trồng lại rất nhiều hoa trong công viên vì anh cũng đã ăn rất nhiều hoa!"

Mitsuki ngã xuống, đã bị đánh bại. "Thôi được rồi. Nhưng thằng nhóc sẽ phải trồng lại từng bông hoa một sau khi chuyện này kết thúc," Mitsuki quay đầu về phía Katsuki để hét lên phần còn lại, "MÀY PHẢI TỎ TÌNH VỚI IZUKU VÀO NGÀY LỄ TÌNH NHÂN THÔI CON!"

"Hẳn rồi, em yêu."

"Im đê, bà già!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro