Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2 năm 2XXX,

Thứ hai đã đến với Katsuki, đang đứng trước cửa hàng ở góc phố cách UA mười phút đi bộ (thật ra là năm phút đối với Katsuki). Nắng gay gắt lạ thường  trong một buổi sáng mùa xuân. Mồ hôi chảy dài trên lông mày của Katsuki và bên dưới bộ đồng phục của nó, gây ra những chỗ bị ướt khó chịu. Người chủ cửa hàng bên trong cứ vài giây lại liếc nhìn nó qua cửa sổ, sợ hãi trước dáng vẻ ấy.

Tiếng chuông reo vang lên mỗi khi cửa mở, những vị khách hàng ra vào - đám học sinh đỏ mặt, các bà nội trợ sành điệu, vài bà cụ già, doanh nhân và nữ doanh nhân với bộ dạng nghiêm túc, và cuối cùng là một anh chàng ướt đầm mồ hôi trong trang phục mascot xúc xích. Katsuki thầm chúc anh chàng xúc xích may mắn. Sau đó nó thở ra một hơi rồi bước vào cửa hàng hoa.

.

.

.

... và rất nhanh chóng bị áp giải ra ngoài trong thời gian chưa đầy 3 phút vì cố gắng ăn hết toàn bộ số lượng hoa hướng dương của cửa hàng.

Được rồi, vậy có lẽ bước vào một cửa hàng hoa là một ý kiến tồi vì điều này chẳng khác gì bước vào một nhà hàng buffet đối với Katsuki. Gần 30 phút nữa là vào tiết học, và Katsuki thì đang cạn kiệt ý tưởng về việc tặng cho Deku một lời tỏ tình siêu cấp tối thượng kẻ sát nhân. Nó muốn làm cho tên kia cảm động phát khóc. Socola thật khập khiễng, Deku có lẽ sẽ nhận được cả tấn girichoko từ các bạn học nữ của họ, tên mọt sách nhỏ bé thân thiện ấy.

Katsuki đi nhanh qua lại xung quanh đó trước khi đáp án chết tiệt tát thẳng vào mặt nó. Theo đúng nghĩa đen.

"I AM HERE!" âm thanh vang lên từ trận chiến của All Might. Katsuki nhăn mặt trước âm lượng và đẩy cánh tay của All Might bằng hơi ra khỏi tầm nhìn, đôi mắt mở to trước cảnh tượng đang chào đón mình.

"Ờ," Katsuki nhếch mép. "Cái đó chắc chắn sẽ hoàn hảo."

====================

Tâm trạng của lớp 1-A rất... lẫn lộn.

Rung chân, run tay, Mineta đang rung lên một cách đáng lo ngại, và một vài người trông như sắp ngất đi. Nhưng một số khác thì đang mỉm cười, đỏ mặt và chia sẻ những cái nhìn không-mấy-tế-nhị với nhau.

"Chúc mừng ngày lễ tình nhân, Bakugou!" Mina nói, ném cho cậu nhóc một gói socola. Katsuki bắt lấy bằng một tay và đưa gần lên mặt để xem xét. Đó là một viên socola trắng hình trái tim với những trái tim nhỏ hơn màu hồng đính bên trên.

"Tao sẽ không ăn cái thứ chết tiệt này!" Katsuku hét lên, ném lại cho cô bạn. Mina bật cười, sau đó mở gói socola và nhét vào miệng cậu ta. "Đừng có khó chịu như vậy, ngon lắm đấy!"

Katsuki bắt đầu nhai một cách máy móc. Lớp vỏ mềm bên ngoài nhường chỗ cho nhân mâm xôi chua ngọt. Hừ, không tệ. Cậu nhóc sẽ phải nhớ  trả ơn vào White Day.

"Ngon, đúng không?" Mina cười khoái chí. Katsuki quay mặt đi, cau có. Cô nàng bỏ sang bàn của Kirishima, không hề bận tâm.

"Này Kirishima." Cô bé nói, hai má trông hồng hơn bình thường.

"Ồ! Chào M- Mina!" Kirishima lắp bắp, đút bàn tay đầy mồ hôi vào túi.

"Tớ có thứ này cho cậu," Mina lấy hộp socola được trang trí kì lạ nhất thế giới ra khỏi túi và đặt nó lên bàn của cậu nhóc sau đó quay về chỗ ngồi. "Lễ tình nhân vui vẻ!"

Katsuki có thể nhìn thấy những trái tim bay ra từ mắt Kirishima theo đúng nghĩa đen khi cậu ta nhìn chăm chú vào Mina, cô nàng cười khúc khích mỗi khi bắt gặp ánh mắt cậu bé. Thật kinh tởm.

"Kacchan, này." Deku đột nhiên quay lại bàn Katsuki, mặt đỏ bừng, đưa cho cậu một túi socola gói vụng về. Cà vạt Deku gọn gàng hơn bình thường và mái tóc trông bồng bềnh hơn. Katsuki muốn vùi tay vào đó. "Ừm, lễ tình nhân vui vẻ. Hy vọng cậu thích nó. Tớ đã tự làm chúng." Deku ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

Chết tiệt, quá dễ thương.

"Xấu xí." Katsuki lầm bầm.

"Ể? Thật xấu tính, Kacchan! Làm chúng rất khó với tớ đấy!" Deku bĩu môi.

Katsuki mở thanh socola ra, bên trong là socola đen. Loại yêu thích của cậu. Vậy là Deku vẫn nhớ, hả? Khóe miệng Katsuki nhếch lên.

"Cảm ơn, mọt sách."

"Không có gì đâu, Kacchan!" Deku cười rạng rỡ trước khi quay lại chỗ ngồi.

Katsuki đợi đến khi chắc chắn rằng Deku đã rời khỏi rồi mới len lén cắn vào bó hoa thủy tiên vàng khẩn cấp của mình.

====================

"Được rồi, cả lớp." Aizawa nói. "Hôm nay. Hãy tận hưởng buổi hẹn hò hoặc bất cứ thứ gì mà đám thanh thiếu niên các em đã chuẩn bị - nhưng đừng làm những việc mà chúng ta không nên làm." Ông ngáp dài rồi lượn ra khỏi lớp.

Katsuki nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi chạy đến chỗ Deku cùng nhóm bạn của cậu đang đứng.

"Deku," tên nhóc nói. Không đe dọa, bộ não cậu ta nhắc nhở. "Gặp nhau sau tòa nhà. Tao đợi." Cậu ta hung ác xé nát một bông hoa thủy tiên vàng mà không thèm nhìn, rồi bỏ đi.

"Hả? Gì? Đợi đã, Kacchan-"

Uraraka nhướng mày nhìn bóng lưng vừa rời đi. "Chà, tớ không biết đó là một sự đe dọa hay gì nữa."

"Midoriya," Todoroki nói, Deku nhìn qua bạn mình. "Gia đình tớ không theo đạo, nhưng tớ sẽ cầu cho cậu sống sót."

"Todoroki, không!"

====================

Katsuki đi dọc theo bức tường bên hông trường học, bụng cậu co thắt lại. Mặt trời bắt đầu lặn tỏa ra ánh sáng cam nhẹ nhàng.

"Tốt hơn hết là tên mọt sách đầu bông xù đó nên xuất hiện. Nó đâu rồi? Đã 5 phút trôi qua. Sẽ ra sao nếu cậu ta không đến và mình thì cứ mãi chăm chăm vào mấy bông hoa như một con thỏ ngu ngốc?

Katsuki đá mấy viên sỏi trên đất, ngón tay xoay món quà trong túi. Nó không lo lắng, chết tiệt! Chỉ muốn chắc rằng món quà chưa bị rơi mất thôi!

Sẽ ra sao nếu cậu ta...

"Kacchan!" Deku kêu lên, phóng đến bằng tốc độ tối đa. Cậu dừng lại khi họ cách nhau chỉ một bước chân, thở hổn hển.

"Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa? Tớ đến ngay khi có thể, nhưng trên đường tớ gặp All Might và thầy ấy có vài điều cần nói với tớ, rồi cô Midnight đi ngang qua và bắt đầu nói về ừm sự an toàn? Và về cách mọi người cần để giữ an toàn?  Tớ đã nói với cô ấy rằng giữ cho mọi người an toàn là lý do tại sao mà tớ muốn trở thành anh hùng, nhưng cô ấy lại nháy mắt với tớ và ừmmmm... đừng bận tâm tới chuyện đó, ahaha, vậy cậu gọi tới đến đây để làm gì?"

Katsuki nhìn chăm chăm vào cậu với biểu cảm khó hiểu một lúc lâu.

"Deku, mày vẫn còn ghét tao?"

Deku nghiêng đầu bối rối. "Hử?? Chuyện này đến từ đâu vậy? Tất nhiên là tớ không ghét cậu! Có lẽ tớ đã bực bội với cậu một chút hồi cấp hai nhưng chúng ta đã vượt qua một chặng đường dài từ lúc đó. Thêm nữa, cậu siêu tuyệt vời!" Khuôn mặt Deku ửng hồng và cậu bé gãi gãi má. "Và tớ ngưỡng mộ cậu rất nhiều..."

Katsuki thở ra một hơi mà không nhận ra bản thân đã vô thức nín thở trước đó, rồi chìa bông hoa thủy tiên cho Deku. Một trong những cánh hoa đã biến mất.

"Đầu tiên, tao muốn nói rằng tao xin lỗi về mọi thứ," cậu nhóc nói với vẻ trầm lặng, không thể nhìn vào mắt Deku lúc này. "Tất cả mọi việc tao đã gây ra cho mày từ hồi cấp hai- không, kể từ hồi chúng ta còn bé. Tao là một thằng khốn đối với mày, nhưng mày không đáng bị như vậy. Tao xin lỗi."

"Ồ." Katsuki nhìn lên vừa kịp lúc để trông thấy thứ gì đó giống như sự thất vọng vụt qua trong mắt Deku. Lời xin lỗi của nó chưa đủ tốt sao? Chết tiệt, lẽ ra nó nên luyện tập nhiều hơn.

"Cảm ơn vì điều đó, Kacchan." Deku cầm lấy bông hoa và lơ đễnh xoay nó trên tay. "Tớ cứ tưởng cậu sẽ- ah, đừng bận tâm. Thật sự rất tuyệt khi nhận được lời xin lỗi sau mọi chuyện! Nhưng cậu biết đấy, tớ thật lòng đã tha thứ cho cậu từ trước."

Katsuki mở to mắt nhìn Deku. Cậu ta không biết điều này.

Deku nhìn biếu hiện của Katsuki và cười toe. "Ý tớ là, cậu vẫn hơi... bùng nổ- nhưng cậu đã tốt hơn trước rất nhiều! Và, ừm, giờ tụi mình là bạn bè, đúng không?

Katsuki nuốt nước bọt. Là nó. Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Deku, tao thật sự..."

Ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua và hất tung những lọn tóc trước mắt Deku, khiến cậu bé như bừng sáng trong nắng chiều. Trái tim của Katsuki nhảy lên cổ họng khi chứng kiến cảnh đó.

Tên ấy đáng yêu chết cmn tiệt!

"Kacchan, cậu đang làm gì vậy? Cậu có đang rút lại lời xin lỗi của mình không?" Deku thốt lên.

"Hả?" Katsuki nói, chớp mắt, răng đang cạp bông hoa thủy tiên vàng. Cậu nhanh chóng nhổ nó ra.

"Không, đồ ngốc! Ý tao là! Tao đang cố- GAH! Đừng có mà nhìn tao bằng đôi mắt to đó nữa!"

Deku giật mình. "Hở??"

"Ngu ngốc! Mày rất mạnh!"

"Cảm ơn cậu?"

"Đôi khi mày thông minh!"

"Thật sao? Kacchan cũng siêu thông minh!"

"Tóc mày thật mềm mại!"

"Tóc ư?"

"Mặt mũi ngu ngốc nhưng nhìn cũng ra gì đấy!"

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Chỉ nhìn tao thôi!"

"Tớ sẽ!"

Katsuki nghiến răng. Chuyện này hoàn toàn chẳng đi đến đâu, nhưng giờ nó đã đi quá xa để từ bỏ. Katsuki thò tay vào túi và lấy ra chiếc móc khóa All Might chibi. Những cánh tay và đôi chân nhỏ bé đang ôm lấy một trái tim khổng lồ phía trước nó.

"Tao thích mày! Mọt sách! Hẹn hò với tao!" Katsuki hét lên.

Deku đưa tay che miệng. "Gì- thật sao?" Cậu bé bắt đầu rơi nước mắt.

"Chết tiệt, đúng vậy!" Katsuki hét. "Đừng khóc nữa, mặt ngốc quá." Ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Deku. Má cậu mềm một cách bất ngờ.

"Kacchan, tớ rất thích!" Deku than vãn, lao mình vào vòng tay của Katsuki. "Những lời la mắng của cậu thật quá khủng khiếpppp." Katsuki vỗ nhẹ vào lưng cậu bằng một tay.

"Vậy đây là đồng ý hay không?" Katsuki càu nhàu, một chút ửng hồng trên khuôn mặt.

"Đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý-"

Katsuki búng trán Deku. "Được rồi đủ rồi!"

"Tớ thích cậu rất nhiều, Kacchan." Deku nói, bẽn lẽn dụi trán vào ngực Katsuki như một chú dê con.

"Ồ, vậy sao?" Katsuki nhếch mép. Độ tự mãn tăng lên gấp đôi so với ban đầu, nhưng chà, không ai cần biết điều đó.

Deku quay đầu lại, trông vô cùng hài lòng với bản thân mình. "Ừm."

Katsuki đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. "Tên khốn mọt sách ngu ngốc ngốc nghếch dễ thương chết tiệt."

"Woa, cái đó dài thật đấy."

"Vậy? Mày muốn biết thứ gì khác thật sự dài-"

====================

"Vậy, sao cũng được, giờ tụi này đang hẹn hò."

Katsuki nhấp một ngụm trà. Deku ngồi bên cạnh trên chiếc ghế dài, cười rạng rỡ. Tay hai cậu nhóc đan vào nhau trong khoảng trống giữa họ. Cả hai đã ghé qua để gặp cha mẹ của Katsuki khi đang ở trong thị trấn và bằng cách nào đó kết thúc bằng việc đôi trẻ ở lại uống trà.

"Ôi chúc mừng!" Masaru nói, vỗ tay. "Chuyện đó đã diễn ra như thế nào?"

"Kacchan đã thổ lộ với cháu vào ngày lễ tình nh-" Kacchan dùng bàn tay còn lại của mình để bịt miệng Deku trước khi cậu có thể nói hết câu, nhưng đã quá muộn.

"Gì?" Misuki nhảy ra khỏi ghế. "Thằng nhóc này, sao mày nói sẽ không làm gì vào ngày lễ tình nhân hả con?"

Deku liếm tay Katsuki. Katsuki kêu lên một cách kinh tởm và bỏ tay ra ngay lập tức.

"Nó cứ xảy ra thôi, bà già. Chịu thôi."

"Kacchan, thật thô lỗ!" Deku thở hổn hển, vỗ vai cậu ta.

"Này, Deku, mày đang đứng về phía ai vậy?"

"Ha! Thật tốt khi có nhóc ở đây một lần nữa, Izu-kun." Mitsuki bật cười. "Katsuki có bao giờ nói với con rằng thằng bé mắc Tabehana vì con không?"

"Sao ạ-"

"Được rồi, bọn này rời đi đây." Katsuki uống cạn phần nước trà còn lại rồi đập mạnh cốc xuống bàn. "Nào Deku, ra khỏi đây thôi."

"Ồ, không, không đâu nhóc." Mitsuki chặn cửa. "Izuku thân mến, cứ tự nhiên nha con. Katsuki? Con không nhớ mình đã hứa sẽ giúp gì cho người mẹ thân yêu của con sao?"

Katsuki nhìn cô ấy, không nhớ mình đã hứa hẹn vớ vẩn gì. Mitsuki ra hiệu một cách hữu ích về phía cửa sổ. Katsuki ngó ra ngoài và thấy khu vườn- hoặc, những gì còn lại của khu vườn. Thứ đã từng như xứ sở thần tiên mà Mitsuki dày công gây dựng bằng chính đôi bàn tay yêu thương của mình, giờ đây trông giống những thứ còn sót lại nếu mười con bò đực cố gắng giao phối với chiếc máy kéo trước khi bị tấn công bởi ba con sư tử, một cơn lốc xoáy, một cái máy cắt cỏ và sau đó một trận sóng thần ập đến cuốn trôi hết tất cả. Và một bông hoa cúc đơn độc vẫy vùng thảm hại giữa bãi đất hoang tàn.

Katsuki tái mặt. Mitsuki cười toe toét và lấy ra một cái xẻng. "Bắt đầu đi, con trai."

====================

Deku cuối cùng cũng ở lại để giúp người bạn trai ăn hoa ngốc nghếch của mình trồng lại mọi thứ vì cậu cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong vụ thảm sát. Họ mất hai ngày để hoàn thành công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro