Chap 3: On Subway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời, nên Yushiko quyết định đi mua một vài thứ cần thiết. Như đôi giày mang 2 năm đã cũ sờn, khăn tay, quần áo....Để đi shopping cô phải đi bằng tàu điện tức phải ra ga, cô nàng lo rằng ga tàu ngày chủ nhật thì đông người. Đắn đo mãi cô quyết định đi vì không muốn bỏ lỡ ngày chủ nhật đẹp trời này, đồng thời cô cũng không muốn mượn đồ bất kì ai.

    Yushiko mặc một bộ váy thật nhã và mang theo ví tiền. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghĩ đã bao lâu rồi cô chưa thật sự tận hưởng cái nắng ấm áp, thời tiết tuyệt vời như thế này nhỉ ? Lúc nào cũng ở trong phòng và chỉ biết lao đầu vào luyện tập như một cỗ máy, sống cách biệt với mọi người. Vì vậy nên cô quyết định cho phép bản thân tận hưởng một ngày nghỉ.
.
.
.
.
    Thế mà đểu, khi ra ga tàu điện thì đông nghẹt. Người người chen chúc xô đẩy nhau. Yushiko ngỡ ngàng rồi cảm giác thất vọng tràn trề, cô chỉ biết thở dài chán nản. Ngày chủ nhật đẹp trời của cô coi như đi tong. Vậy mà xui xẻo hơn nữa, khi mua vé xong và bước lên tàu điện thì đúng là trò chơi thử thách can đảm hay tính kiềm chế đây mà, cô bị dòng người xô đẩy dữ dội, nếu mà không gồng người đứng vững chắc cô nàng lạc trôi qua nơi nào luôn rồi. Thật là khó chịu. Yushiko cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Bị xô đẩy và chen chúc cộng thêm tiếng ồn ào la hét đến mức không thể định hình được vị trí hiện tại của mình trong toa tàu điện. Yushiko bắt đầu cảm thấy nhức đầu, cô vốn ghét sự ồn ào. Tự an ủi bản thân, cô mong là tới khu trung tâm mua sắm quận Kiyashi, Yushiko sẽ được thoát khỏi không khí ngột ngạt khó chịu này. Cô nàng bị dồn sát vào một góc của toa tàu, Yushiko nhỏ thó bị mọi người xung quanh ép đến nỗi chỉ còn chỗ đứng nhỏ xíu ở góc toa tàu.

    Bỗng nhiên Yushiko cảm thấy có điều gì đó bất bình thường, cô ngẩng mặt lên. Ngay phía trên trước mặt cô là khuôn mặt của Bakugou. Mặt đối mặt. Mắt chạm mắt. Cả hai nhìn nhau sững sờ. Họ bị ép đứng sát rạt vào nhau, đến nỗi Bakugou phải chống một tay lên mép cửa để không phải ngã vào Yushiko.

     Yushiko vội vàng cụp mắt xuống, mặt đỏ lựng, lòng rối bời, cô cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường. Bakugou cũng quay mặt đi chỗ khác lầm bầm chửi rủa nhưng hai gò má cũng đang dần đổi màu rồi.

     Cái cảm giác khó chịu gợn lên trong Bakugou. Cái cảm giác tim đập thình thịch mỗi khi thấy Yushiko, cái mùi hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc phảng phất dưới mũi cậu làm cậu phải nuốt nước bọt. Cái mùi hương đó lấp đầy hai lá phổi của cậu. Không ngờ lại đứng sát vào nhau thế này làm cả hai đều bối rối, lúng túng và ngại ngùng không biết phải làm thế nào. Cái tư thế này người ngoài nhìn vào không nghĩ là Bakugou đang gạ Yushiko thì chắc cũng phải nghĩ họ là một cặp.

    Vậy nhưng ông trời như thách thức hai người họ vậy, mỗi khi đến một ga, tàu sẽ dừng lại một cách đột ngột. Đám người trên tàu bị mất thăng bằng và sẽ hơi chúi về phía trước, cả Bakugou và Yushiko đều bị như vậy. Nhưng nhờ có Bakugou đứng chắn trước mặt nên tốp người đứng gần họ không ngã về phía Yushiko. Yushiko nhận thấy cánh tay cậu đang chống ở mép cửa ngay bên cạnh cô phải gồng lên và dùng sức để không ngã vào cô và tốp người phía sau cứ đẩy cậu dồn về phía trước.

    Nhưng Bakugou nhất quyết không nhìn Yushiko, đơn giản cậu đang cảm thấy bối rối khi lần đầu tiên đứng sát một cô gái như thế này. Lại còn là cô gái khiến cậu mất ngủ mấy nay. Yushiko có thể nghe được hơi thở gấp của cậu, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán cậu và không hiểu sao Yushiko có thể cảm nhận được tấm lưng của cậu đang đổ mồ hôi. Cô chợt ngửi được mùi thơm ngọt như caramel toả ra từ Bakugou. Hoá ra mồ hôi của cậu có mùi này vì quirk của cậu là Explosion,làm tiết ra chất Nitroglycerin, mà chất này có mùi giống caramel. "Thơm thật! "- Yushiko nghĩ và chợt dừng lại vì cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình khi hít mùi của con trai trên tàu.

    Yushiko khá bối rối không biết phải cư xử như thế nào khi gặp tình huống như thế này vì có chết cô cũng không tin có ngày mình lại được một người con trai bảo vệ. Vả lại cô cũng rất kém trong việc giao tiếp. Yushiko suy nghĩ xem không biết bình thường người giao tiếp tốt thì sẽ nói gì khi gặp tình huống này. Ngại chết đi được ấy chứ. Yushiko nghĩ "Có lẽ nên cảm ơn một tiếng chứ nhỉ ? ". Nghĩ vậy cô bèn lí nhí nói:

   - Ừm...à... Cảm ơn, Bakugou...

    Dù Yushiko nói lí nhí nhưng điều đó không có nghĩa là Bakugou không nghe, vì họ đứng sát vào nhau thế kia đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau luôn cơ mà. Bakugou lầm bầm hỏi:

   - Mày cảm ơn cái quái gì vậy ?

    Đôi mắt nhìn xoáy vào cô, Yushiko lúng túng lại càng lúng túng hơn, cô cảm thấy mồ hôi cũng đang lấm tấm trên trán cô rồi. Cô hít nhẹ một hơi rồi giương mắt nhìn thẳng vào cậu:

   - Thì... chẳng phải cậu đang đỡ giúp tôi sao ?

    Gò má ửng hồng vì nóng và ngột ngạt của Yushiko làm Bakugou có hơi mất tập trung, đôi mắt màu vàng cam kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cậu làm Bakugou hơi khó chịu, cậu thô lỗ đáp:

   - Mày đừng có mà hiểu lầm, chẳng qua tao cũng bị dồn ép thôi.

   - À, vậy à. - Yushiko lảng tránh ánh mắt của cậu. Cô cũng chẳng biết nói gì hơn.

     Cuộc đối thoại ngắn ngủi đầu tiên của họ là như vậy đó. Trên chuyến tàu điện hôm nay lại mang đến cho họ một cảm xúc mới mẻ hơn mà bản thân họ chưa trải qua bao giờ.

    Cảm xúc đó gọi là gì ấy nhỉ ?
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro