Chap 4: i love you i hate you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bộ váy Yushiko mặc không quá hở nhưng chẳng hiểu sao Bakugou vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy thích thú. Có lẽ cảm giác khó chịu là do Bakugou chỉ muốn một mình cậu thấy điều đó thôi, còn cảm giác thích thú chính là những đường cong cơ thể của Yushiko khi mặc chiếc váy tôn dáng đó. Làn da trắng mịn màng cùng cặp đùi săn chắc cứ lởn vởn trong đầu Bakugou. Mùi hương dịu nhẹ toả ra từ Yushiko đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in. Mỗi lần ở gần cô cơ thể cậu cứ ngứa ran hết cả lên. Mái tóc ánh màu vàng trong nắng mai đó, đôi mắt đó, giọng nói đó,....nó làm cậu phát điên. Cậu cảm thấy mình thật là bệnh hoạn.

     Điều này trước giờ chưa hề xảy ra với cậu. Thật là khó chịu, tại sao hình ảnh của một đứa con gái nhạt nhoà đó lại cứ ở trong tâm trí cậu vậy ? Cậu ghét cô, cậu ghét cái giọng nói ngọt như mật rót vào tai đó, ghét đôi mắt màu lục bảo thờ ơ đó, ghét cái mùi hương hoa anh đào làm cậu choáng váng đó, cậu ghét tất cả mọi thứ thuộc về cô.

    Vậy mà chẳng hiểu sao trong giờ học hay những khoảnh khắc nào có thể, đôi mắt phản chủ cứ tự đi tìm, lia đến những nơi có Yushiko. Đôi má bầu bĩnh của cô có lúm đồng tiền. Cô là người khó gần, lạnh lùng, tính cách trầm mặc điềm tĩnh, bản thân cậu là một người hơi vô tâm với bạn cùng lớp mà để ý đến một cô gái này thì điều này quả thật là kì lạ.

    Trước đây, khi Deku, người mà Bakugou vô cùng căm ghét nhận năng lực từ All Might đã làm cậu khốn đốn rồi. Chỉ cần cậu lơ là một phút thôi mọi thứ như ùa về. Cái thằng mà cậu luôn coi thường và căm ghét lại nhận năng lực từ người anh hùng mà cậu luôn ngưỡng mộ. Thế nên để giải toả những suy nghĩ từng làm cậu phát điên đó, cậu đã chọn cách đánh nhau với Deku một trận.

    Đó là cách giải quyết giữa hai người đàn ông.

    Còn với Yushiko thì khác, cậu không hề có cảm giác muốn đánh nhau với cô ấy.

    Mà cảm giác đó gần như là muốn bảo vệ.

   Yushiko, tao yêu mày, dù tao ghét điều này kinh khủng.
.
.
.
.
     Mùi hương caramel dịu nhẹ cớ sao Yushiko vẫn còn cảm nhận được ? Lồng ngực rộng lớn đó cớ sao Yushiko muốn sà vào ? Đôi đồng tử màu đỏ rượu cớ sao Yushiko thấy in hình bóng mình ở đó ? Bàn tay luôn nổ một cách thô bạo cớ sao Yushiko lại thấy dịu dàng đến lạ ?

    Từ khi sinh ra Yushiko đã không có mẹ, cô thậm chí chẳng biết mặt mẹ ra làm sao, chỉ biết rằng bà đã đưa cô vào viện mồ côi. Tức Yushiko đã lớn lên không có vòng tay yêu thương của mẹ. Từ nhỏ cô đã có cảm xúc bất thường, không thân thiện, không cười, ít khóc, ít nói, lạnh lùng và chỉ chơi một mình nên thường bị bạn bè xa lánh. Cô đã tự nghĩ bản thân không cần tình yêu thương, cô thậm chí chẳng biết nó là cái quái gì, cảm giác ra sao khi yêu và được yêu. Cô chọn thi vào khoa anh hùng cũng chỉ để thoả mãn bản thân. Là một người tự tung tự tác, thích gì làm nấy, và là một người chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ mình, từ bất cứ ai. Vậy nên Yushiko đã luôn tự gánh vác tất cả mọi thứ từ nhỏ mà không nhờ vả bất kì ai. Cô đã quen vất vả từ nhỏ, ai ngỏ lời giúp đỡ cô đều từ chối.

     Vậy mà khi gặp Bakugou cô lại có cảm giác lạ kì, mỗi lần ở gần cậu tiếng trống ngực chẳng thể ngừng thôi thúc. Cô muốn nói chuyện với cậu, từng chút, từng chút một. Tận sâu trong thâm tâm cô ghét điều này, cô ghét bắt chuyện với khác. "Tại sao ? Tại sao từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi, cảm xúc của tôi lại thay đổi đột ngột đến như vậy ? Tại sao cậu lại mang đến cho tôi những cảm xúc mới mẻ mà tôi chưa từng trải qua bao giờ ? Đây...có phải là thứ mà người ta thường hay gọi là tình yêu không ?. Nếu vậy chẳng lẽ tôi yêu cậu ? Tôi không muốn điều đó xảy ra. Làm ơn, hãy biến đi đi, Bakugou, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi sẽ phát điên lên mất."

    Tôi ghét cậu vì cậu làm tôi phát điên. Hãy đem đi những cảm xúc này, tôi không muốn nó xuất hiện trong cuộc đời tôi.

    Bakugou, tôi yêu cậu dù tôi ghét điều này kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro