Chap 5: You belong to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiết học hôm nay Yushiko chẳng thể nào tập trung nổi, điều này hiếm khi xảy ra, vì vậy giờ giải lao cô phải ngồi vắt óc ra mà suy nghĩ cách giải bài. Nghĩ mãi không ra, Yushiko ngẩng mặt lên xem không biết cô có thể nhờ ai giảng lại bài giùm. Toàn những gương mặt cô không thể tưởng tượng nổi nếu cô nhờ vả họ. Vì Yushiko hiếm khi nhờ vả ai giúp đỡ. Nếu bây giờ mà lại gần và nhờ họ giảng bài thì chắc chắn họ sẽ bất ngờ cho mà xem. Cô ghét điều đó, ghét thấy cái kiểu mắt trợn lên và nhìn cô chăm chăm như sinh vật lạ. Thế là Yushiko thở dài, gục mặt xuống mớ chữ loằng ngoằng khó hiểu. Không lẽ lại một đêm thức trắng nữa. Cũng chỉ tại hình ảnh Bakugou cứ lởn vởn trong đầu cô.
   
    Đúng lúc đó Bakugou đi ngang qua chỗ cô ngồi. Chẳng hiểu sao Yushiko vươn tay ra và khẽ giật vạt áo cậu. Cô không hiểu tại sao mình lại làm vậy, như thể có ai đang điều khiển cô vậy. Yushiko mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của mình. Bakugou quay lại nhìn cô lộ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Trái tim cậu và cô đập bình bịch. Trong phút chốc Yushiko suy nghĩ thật nhanh. Cô rụt cánh tay lại. Đã lỡ leo lên lưng cọp rồi chẳng nhẽ lại leo xuống. Cô bèn bấm bụng nói:

    - Tôi...à...tớ không hiểu bài này, phiền cậu...giảng lại giùm tớ...

    Yushiko nhìn thẳng vào mắt cậu, cô có cảm giác người mình nóng ran hết cả lên. Yushiko nuốt nước bọt. Bakugou nhìn cô, rồi mắt khẽ liếc ngang qua mớ sách vở trên bàn. Cậu cố dùng giọng thô lỗ thường ngày để đáp:

   - Tại sao lại là tao? Tự đi mà làm lấy, tao không rảnh, hiểu không ?

    Bakugou thốt ra hối hận thì đã muộn, cô nàng nhìn cậu với cặp mắt lạnh lùng thường ngày nhưng cậu có cảm giác cô đang bị tổn thương. Cô nhắm mắt lại và nói:

   - Tại sao lại là cậu à ? Vì tớ...vì...- cô chợt khựng lại, mém xíu nữa cô nói ra rằng cô yêu cậu mất. - ...cậu không muốn cũng được, xin lỗi vì làm phiền. - Yushiko cụp mắt xuống, vẻ như muốn chấm dứt cuộc đối thoại. Cô cảm thấy xấu hổ về bản thân. Tưởng Bakugou sẽ khinh khỉnh bỏ đi, bỗng dưng cậu tiến lại đứng kế bên chỗ cô ngồi, cúi mặt xuống nhìn vào vở cô rồi cộc cằn nói:

   - Bài này dễ vậy cũng không hiểu à ? Chỗ này chỉ cần thế vào, đổi dấu là xong. Hiểu chưa ?

    Yushiko khá bất ngờ nhưng tự nhiên cô thấy vui lạ kì vì cậu không vô tâm bỏ đi như cô nghĩ. Nhẹ cười thầm rồi cả hai trao đổi bài vở với nhau.

    Giờ giải lao cũng gần hết, nhờ Bakugou mà Yushiko đã hiểu được bài học hôm nay. Cô khá mừng khi nghĩ đến viễn cảnh không phải thức đêm. Yushiko hớn hở quay qua nói:

   - Cảm ơn nhé, Baku... - Cô khựng lại đột ngột vì giờ đây khuôn mặt của hai người gần sát nhau đến mức chỉ 1cm thôi là chạm mũi nhau rồi.

    Mắt chạm mắt. Cả hai nhìn nhau sững sờ, đến mức có thể thấy hình ảnh của đối phương phản chiếu qua đôi mắt nhau. Mặt cả hai đỏ ửng lên đồng thời tiếng trống ngực của họ không ngừng thôi thúc. Cả hai cảm giác như thời gian trôi qua thật lâu.

    Tiếng chuông reng hết giờ giải lao vang lên làm cả hai giật mình lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

     Xấu hổ quá, cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình cơ chứ ? Nhưng...từ khi nào mình lại quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình vậy ? Tại sao khi giảng bài cho mình cậu ấy lại dịu dàng đến vậy ? Đúng là lời lẽ vẫn thô lỗ như vậy nhưng mình lại có cảm giác nó dịu dàng đến lạ . Bakugou, tôi thật sự thích cậu, thích rất nhiều, thích đến mức này cậu có ghét tôi không ? Tình cảm này của tôi, cậu có chấp nhận nó ? Tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa, tôi muốn được như thế này cùng cậu mãi. Tôi muốn thuộc về cậu, chỉ một mình tôi thôi. Như vậy có ích kỉ không ? Chẳng sao cả, tôi chưa rộng lượng với bất kỳ ai bao giờ, nên ngay cả cậu tôi cũng không nhường đâu !
.
.
.
.
     Yushiko, mày quả thật biết cách làm người khác thích mày đến phát điên mà. Tao thích mày, và tao buộc mày sẽ phải thuộc về tao. Tao không bao giờ thua, nên việc chiếm lấy trái tim mày tao nhất định cũng sẽ thắng.
.
.
.
.
  
    "Việc gặp gỡ người không chỉ thay đổi tôi của hiện tại mà bắt đầu thay đổi cả tôi của tương lai nữa. Tôi nhận ra rằng càng nhìn người, nói chuyện với người thì tôi càng bị chi phối bởi những cảm xúc trước nay không có".

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro