based on a true story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kacchan ơi.

Sau giờ học, em không về nhà ngay mà tới UA gặp Bakugou. Trường cao cấp nên kí túc xá cấm tiệt người lạ vào trong, gã lại không bắt máy, em chỉ còn biết ngồi chỏng chơ trước cổng mà ngóng đợi.

Mưa rơi dày thật dày tới nỗi khung cảnh trở nên mơ hồ tới đảo điên, gió gào thét như muốn gạt phăng tất cả. Bỗng em nghĩ, ừm, gạt phăng tất cả cũng tốt. Mớ hỗn độn trong đầu ngày càng chất chồng, sao em yếu đuối quá, gặp chút chuyện là tâm trạng tụt tới đáy, lại còn bất chấp mà chạy đến chỗ gã để dựa dẫm nương nhờ.

Liệu rồi một ngày, gã chán chường và bỏ em lại, em sẽ ra sao? Chắc chết quách đi.

Giật mình với cái suy nghĩ quá mức độc hại và đen đúa kia, em chỉ muốn rời đi. Có lẽ nên tách ra khỏi gã, nên độc lập hơn, ngày kia đến em sẽ không đau đến thế.

Nghĩ rồi em vụt dậy, một lần nữa bất chấp cơn mưa đang biến chuyển ngày một điên rồ, chạy trốn khỏi sự thật rằng em cần gã, rất cần, không thể thiếu, không dám thiếu.

- T/b! Mày làm cái quái gì thế? Muốn chết à?

Trong mưa giông thét gào, một lực mạnh mẽ kìm em lại, mặc cho mọi cố gắng vùng vẫy, giữa chặt em trong lồng ngực ướt đẫm như nóng ấm lạ kỳ. Xách thẳng em về hướng kí túc xá.

30 phút sau.

Mọi sự bàn tán về cô gái vừa ầm ĩ với Bakugou ngoài cổng đã ngơi dần. Mọi người dường như bắt đầu bị bài tập đặc biệt về việc xoay sở với thiên nhiên làm cho mệt lả, tản dần về phòng riêng. Tính tình Bakugou như thế thì cãi nhau inh ỏi cũng là chuyện thường, dù bối rối trước cảnh tượng ban nãy, trông cái cách gã lôi xềnh xệch cô bạn gái vào phòng sau đó chật vật đi mượn tụi con gái máy sấy rồi bông tẩy trang, đủ thứ lỉnh kỉnh của con gái mà gã đọc vanh vách như đã quen lắm rồi. Thương bạn gái thế thì chuyện gì rồi chẳng xong, không biết cô ấy có ngủ lại không nhỉ?

- Em muốn về nhà.

Giọng em khe khẽ cất lên bị tiếng máy sấy lấn át, không rõ tên kia có nghe thấy không. Bàn tay đang nắm lấy những sợi tóc mềm không dừng lại động tác, căn phòng chỉ còn tiếng rè rè của mấy sấy và tiếng mưa đang ngơi ngơi dần ngoài khung cửa.

Cả hai không nói gì, gã cặm cụi với mái tóc dài còn âm ẩm nước, em ngồi ôm gối nghĩ chuyện vẩn vơ.

Tóc khô, tay gã vẫn đặt trên đầu em xoa nhè nhẹ.

- Làm sao? Nói tao nghe.

Mắt hơi cay, em vùi sâu vào gối.

- Không có gì đáng nói cả.

Bakugou nhìn con nhóc sắp cuộn tròn thành ốc nhỏ trốn tiệt trong vỏ, thẳng thừng xuống tay. Vài sợi tóc đáp nhẹ tênh xuống ga giường.

- Này! Đừng giật, đau em!

Mắt bất mãn phất lên đối mắt, không kịp xoáy sâu vào con người đỏ rực của kẻ gây án đã bị ngón tay gã quẹt ngang qua. Tì mạnh như muốn thọc mắt em ra ngoài luôn ấy...

- Anh làm gì thế, đau lắm đấy!

T/b né vội bàn tay đang vồn vã trên mặt mình, quay ngoắt đi phần vì giận không muốn trông mặt, phần vì không muốn bị nhìn thấy đang khóc nhè.

- Sao khóc! Quay lại đây xem nào.

Chút âm ẩm trên đầu ngón tay làm Bakugou điên thật sự. Đột ngột chạy đến tìm gã rồi bỏ đi, nếu gã không về đúng lúc thì giờ có lẽ phải chạy đi nhặt bạn gái bị mưa xối đến ngu rồi. Lúc ngoài trời thì giãy nảy không chịu theo gã vào, kéo được vào rồi lại im thít không nói không rằng, giờ lại còn khóc.

Không hành chết gã chắc em còn chưa vui đâu.

Nhưng trăm cái tức bủa vây cũng chẳng bằng tiếng thút thít khe khẽ kẻ kia cố nén đến nghẹn. Bờ vai căng chặt rũ xuống đến thảm hại, gã thở dài bất lực. Thua.

Sáp đến vơ lấy bạn gái ghém kĩ trong lồng ngực, tay hết vỗ đến xoa lưng xoa bụng, gã ngửa mặt nhìn trần nhà, khóc cũng dễ nghe thế thì ai mà tức nổi.

Bạn gái ai kia cũng quái chẳng kém, phút trước còn không chịu cho người ta nhìn mặt mà giờ có lẽ khóc đến ngu thật, quay ngoắt lại rúc sâu vào ngực, chân cũng quặp chặt eo người ta, khóc càng thảm hơn.

Lại hồi lâu sau, bạn trai chán nhìn trần nhìn lại quay qua nhìn bạn gái, thấy em cũng nguôi nguôi mới cẩn thận nâng gương mặt nhỏ lên, rất cẩn thận, rất rất cẩn thận.

- Không muốn kể thì thôi nhưng hôm nay không được về.

Gật gật đầu, em lại vùi vào ngực gã dụi tới lui. Mưa lớn như thế, quần áo thì ướt nhèm bị gã quăng bừa trong toilet, rồi thì mặc đồ của bạn trai đối diện với mấy người bạn cùng lớp tài giỏi của anh ấy, lại còn bị họ chứng kiến trận ồn ào vừa nãy... Hờn dỗi đòi về thế thôi chứ điên đâu mà ra ngoài lúc này. 

- Nhưng anh không được làm gì em đâu.

- Thế thì về đi.

- ...

Đưa đẩy nhau vào câu, cuối cùng họ đắp chăn ngủ chay thật. Nhưng ngủ thật hay không thì chỉ Bakugou là rõ nhất, chống đầu nhỏm dậy nhìn em vô thức đưa tay lên dụi dụi đôi mắt sưng vù rồi rúc vào gã theo thói quen, lại một tiếng thở dài. Gã không hiểu em, gã biết.

Gã nhớ tới những lần ép hỏi bằng được chỉ đổi lại câu "nói ra anh cũng không hiểu đâu", nhớ tới những lần em bất chợt đến với gã như thế, phát tiết hết cảm xúc rồi lại bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta thấy thương không nỡ đào sâu mà phá tan nụ cười ấy.

- Tao là thằng ngu mới đâm đầu vào con hâm như mày.

Từ ngữ mạnh là thế, sao truyền tới tai người kia lại êm đềm dịu nhẹ như ru em ngủ thật sâu mặc kệ hết mớ cảm xúc cứ dày vò họ mãi.

Rồi một ngày, một cách thật tự nhiên, em sẽ nói, gã sẽ hiểu, nhất định là vậy, gã tin thế. Yêu đương phiền thật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi cố tả cảm xúc tiêu cực của một cô bánh bèo, sống nhàn sống vui vơ vào anh bạn trai giỏi giang quá thể rồi cô ấy bị đẩy vào một mớ hỗn độn mà cô chưa bao giờ phải đối mặt trước đó. Ví dụ như là học sinh bình thường bị bắt quay cóp thì vừa buồn lại không dám buồn (vì mình sai), muốn kể với bạn trai cái mâu thuẫn nội tâm đấy thì nhớ ra tên này còn từng suýt bị giết khi làm nhiệm vụ ở trường. Thấy cái chuyện của mình nhỏ nhoi quá thể, lại giấu nhẹm đi, tự ti.

À thì tên chương này là thế vì tôi mới bị bắt quay cóp thật:") thế là mượn cơ hội viết luôn để mọi người thấy cái mầm mống thảm hoạ trong mối quan hệ của hai bạn này dẫn đến Broke. Sự tự ti, thiếu giao tiếp, thụ động đến từ hai bên.

Nói chung là tôi gửi gắm mọi người như này, vấn đề không phải mức độ nghiêm trọng của chuyện xảy đến với họ, mà là cách họ đối mặt với nó. (T/b lảng tránh, Bakugou chưa thật sự đặt mình vào người kia, thấy địa vị xã hội khác nhau nó phiền chưa, cứ ☁️ tầng nào gặp ☁️ tầng nấy mới là công thức chuẩn)

nói dài nói dai nói ra thì chủ yếu vẫn là chuyện nam nữ thân mật, mọi người đọc thư giãn nhá<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro