Passion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đi tắm nhé?

Sau cuộc gối chăn nhấc người ta bay xa khỏi quả địa cầu, T/b mệt lử nằm dài trong đống chăn gối hỗn độn. Đôi mắt đỏ hơi xưng nhướn lên lườm nguýt kẻ nào đó. Bao nhiêu dịu dàng cũng chỉ đổ vào lúc xài xong thôi chứ ngày thường đời nào gã chịu chăm chút tỉ mỉ cái tấm thân này như món quà vặt quý hoá của trẻ nhỏ thế, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa rồi thể nào chả bóc ra ăn liền cho thoả cái sự sung sướng ở đời.

Kẻ nào đó mặc cho bị gán cái tiếng yêu đương giỏi mỗi chuyện này vẫn vững bước trên con đường xài bạn gái của gã. Mỗi đợt làm xong nhìn nàng mệt nhoài vùi sâu trong giường gã với những dấu vết mê say, lòng gã lại râm ran nỗi ngứa ngáy muốn thân mật muốn cận kề. Dường như sau khi có quan hệ thịt da, gã lại yêu con này hơn đôi chút. Trước chỉ ước cắt phăng tuyến lệ để nó khỏi khóc lóc bù lu, giờ mới hay nhìn nó ứa nước mắt dưới thân là một cái thú lạ lùng mang tới cho gã cơn hưng phấn gần như vặn vẹo chỉ chực lồng lên nuốt chửng lấy lý trí.

Gã biết mình chết chắc rồi.

- Ngoan, dậy đi tắm, mồ hôi ngấm vào thân lại bệnh ra đấy.

Bị lay dậy khỏi cơn mê man sắp vào giấc, T/b phát bực mà gạt phăng tay kẻ kia. Bệnh mà được gã tha cho vài ngày thì cứ bệnh đi, từ giờ đến sáng mai em không muốn cử động dù chỉ một ngón tay nữa. Những cuộc vui không cân sức kiểu này quá hành xác, đi ra luôn là nam khoan khoái còn nữ mệt nhoài, cái thú thì muôn màu thật nhưng cái nhọc lại càng muôn vẻ. Nào chỉ nhọc cái thân, đến cái tâm cũng nhọc nhằn chồng chất mới khổ. Cứ tới đoạn hăng say miệt mài nhất Bakugou lại như một kẻ khác, nguy hiểm và triền miên. Gã gồng gã siết mải miết cái thân em, có khi còn không kiềm chế được mà tạo ra những vụ nổ nhỏ khiến góc phòng tan hoang tung toé. Thể như thế giới này có sụp đổ ngay khắc ấy cũng chẳng hề gì tới họ trong cái thế giới nhỏ điên rồ của cả hai. Còn em chỉ biết hoảng sợ siết lấy gã, nương theo gã tới khi giông tố qua đi.

Một Bakugou xa lạ rũ bỏ mọi khuôn phép kỷ luật mà chiếm đoạt em triệt để, gã làm em sợ.

Nước ấm ve vuốt làm cơn run rẩy ngơi dần. Em thở dài thoả mãn vô thức tựa vào những cơ thịt vững chắc sau lưng. Cánh tay lớn bao trọn lấy eo ngăn em trượt khỏi gã. Ừ thì vẫn hãi lắm nhưng sự dịu dàng tiếc thương này làm em không sao bực gã được lâu.

- Sợ tao không?

Giọng gã còn vương chút khàn đặc của một kẻ sau cơn tình ái, lại xen vào sự rụt rè rất nhỏ như sợ nghe được câu ghét bỏ từ cái người khiến gã ra nông nỗi này. Gã biết em sợ, đến gã còn hoảng hốt với khả năng kiềm chế của mình. Một tên nghiêm khắc với bản thân tới cực đoan nào ngờ có ngày lại thành ra sa đoạ thế này. Nếu em có sợ gã thì cũng là lẽ thường thôi.

- Có chứ, sợ lắm.

Cái run rẩy lần này rõ ràng hơn, cánh tay đang ôm em hơi gồng cứng, cái đầu sầu riêng dụi sâu bờ vai mỏng mảnh, gã đàn ông phía sau lúc này chẳng khác nào đứa trẻ khư khư ôm chặt món đồ chơi đang có nguy cơ bị giành mất. Từ bao giờ gã cố chấp với em đến thế, khiến người ta vừa thương vừa tội lại khoan khoái vì nhận ra cái lẽ đứa con gái duy nhất gã để vào mắt mà nâng niu mà vùi dập, cũng chỉ có em thôi.

- Sợ nhưng không bớt yêu anh chút nào.

Xoay người lại ôm lấy cổ gã, để thịt da tiếp xúc theo cách thân mật nhất, môi em chu du trên khuôn mặt đang ngẩn ra, rải xuống liên tiếp những nụ hôn trên trán, trên mắt kéo xuống tận xương quai xanh. Triền miên và dịu dàng một cách đầy nữ tính lại trĩu nặng những đam mê muốn tỏ bày cho kẻ kia, em cũng muốn gã, theo cách của riêng em.

Kẻ nhận lấy những đam mê ấy trở nên bối rối, vừa muốn đáp lại lại vừa cố khắc chế những đốm lửa đang chực bùng lên một lần nữa cuối cùng chỉ biết xoa loạn tấm lưng trơn mịn, những vết chai trên tay khẽ gảy lên chút ngứa ngáy bứt rứt trên những mảnh da nó đi đến. Một lớn một nhỏ, một cứng rắn một mềm mại cứ quấn lấy nhau miên man trong không gian mờ sương.

.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.

haha tôi comeback vì trời lạnh vl, không có ai ấp nên gửi hết cơn thèm skinship vào đây vậy. nội dung thì chẳng đến đâu cơ bản là tôi muốn viết nam nữ thân mật thôi:>

mà có ai đợi truyện tôi không? chứ tôi đã định là bh có ai cmt thì mới viết tiếp á, nhưng đợi các bạn lâu quá thôi tôi tự thẩm luôn:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro