Come back, come back to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bakugou trở về nhà trời đã gần sáng. Những truyện xảy ra đêm nay khiến một kẻ khùng cũng thấm mệt. Sự căng thẳng từ trận chiến cuối cùng của All Might và lời nhắn ông gửi trên truyền hình khiến gã suy nghĩ nhiều hơn bất cứ lúc nào trong đời. Đó là một lời nhắn, không phải câu nói truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp mà người ta rêu rao trên truyền hình mà là đến một cá nhân cụ thể. Là Midoriya.

Gã thấy mình như bị đùa cợt, thằng vô năng luôn bám theo gã suốt từ khi còn bé lại đang dần có cho mình một đường riêng, thậm chí còn khiến gã lu mờ và thảm hại nhiều lần. Mọi nỗ lực dường như vô ích để trở nên vượt trội, lòng gã nhen nhóm sự bất lực mà chỉ một kẻ thua cuộc mới có. Gã không đủ giỏi, hoặc không phải kiểu giỏi nổi bật, có lẽ đó là lý do gã chưa bao giờ là sự lựa chọn của All Might.

Suy nghĩ ấy khiến gã phiền lòng, một kẻ không hài lòng với mọi thứ trừ chính mình lại đang chán chường bản thân. Gã trầm hẳn xuống, chưa bao giờ bên cảnh sát thấy gã phối hợp điều tra đến thế. Các thủ tục được hoàn thành nhanh chóng và người ta trở gã về nhà.

Mẹ đã khóc còn bố tiều tuỵ đi nhiều. Sự hiện hữu của gã trong căn nhà gạt phăng tảng đá đè nặng lồng ngực họ, đưa cuộc sống thường nhật trở về quỹ đạo cũ. Họ ôm chặt gã như níu lấy nửa đời mình, và gã biết, họ chọn gã.

Chúng ta không chọn lựa để gặp gỡ, nhưng được chọn để tiếp tục bên nhau.

Cơn xúc động qua đi, khó khăn qua đi, dư âm còn lại là sự trân trọng. Họ chẳng muốn phải xa gã thêm chút nào, nhưng gã cần nghỉ ngơi, gã cần gặp em.

- T/b ở trên phòng con đấy, con bé ngủ thiếp đi từ chiều, tâm lý nó không chịu thêm được cú sốc nào nữa nên chúng ta không dám cho nó biết chuyện tối nay.

Gã hiểu chứ, chính gã còn thót tim với những gì xảy ra, khi biểu tượng bị tấn công, người ta chỉ biết sững sờ và hy vọng. Nên em không cần phải biết tất cả những gì gã trải qua, chỉ là gã đã về, gã không mong em phải nhọc lòng thêm nữa

Căn phòng vắng bóng chủ nhân đã lâu lại không vơi sự ấm cúng. Em cuộn tròn trong chiếc chăn gã thường đắp, trên chiếc giường gã đặt lưng xuống như dấu hiệu kết thúc một ngày rồi chìm dần vào giấc ngủ khi đang nghĩ về em, ngoan ngoãn như con mèo mướp nằm dài trước mái hiên quán cà phê họ thường ghé qua, đẹp đẽ như ảo ảnh khiến gã nghi ngờ tất cả chỉ như một giấc mộng đẹp.

Hàng mày nhíu chặt như báo với gã em chỉ đang bị giấc ngủ giày vò. Có lẽ em chỉ ngủ để trốn tránh, hoặc để gặp gã trong giấc mơ. Gã nên đánh thức em, đừng để em phải mê man thêm nữa.

- T/b, này, dậy đi.

Bakugou đã từng đánh thức em cả trăm lần, nhưng lần này thật lạ. Giọng gã run run khi gọi tên em, điều gã đã chẳng dám, kể cả trong giấc ngủ. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là em bị bọn tội phạm biết đến, em chẳng khác gì xiềng xích trói kẻ như gã xa khỏi những trò điên bất chấp cả cái mạng mình chỉ để chiến thắng, em là điểm yếu duy nhất gã chấp nhận.

- Này, dậy đi.

Quả thật em đã ngủ chỉ để chờ gã gọi dậy. Em thoát ra khỏi giấc ngủ, cơn mê vẫn bao lấy tâm trí khiến thực tại bị lu mờ. Ánh đèn đường hắt vào căn phòng khiến bóng dáng gã trở nên mông lung, gieo vào lòng em nỗi sợ rằng gã chỉ đến bên em như bao giấc mộng đã dập dờn cả tuần.

- Kacchan? Em lại đang mơ à?

Giọng em vỡ oà, làm sao tin nổi khi kẻ đã biến mất một tuần trời, kẻ chỉ xuất hiện trong những ảo ảnh mơ hồ lại một lần nữa gọi em thức giấc, bằng tông giọng khàn khàn êm ái, như mọi buổi sáng tới đón em đi học, như thể gã chưa từng rời đi. Em chỉ khóc một cách vô dụng, níu lấy bàn tay to lớn đang cố quệt đi những giọt lệ, áp chặt nó lên má em ướt nhẹp rồi hôn hít loạn xạ, để cảm nhận độ ấm từ gã.

Bakugou thoáng sững sờ vì hành động của cô người yêu, cách nàng mân mê tay gã như món đồ quý giá khiến gã không thích nghi nổi. Chưa bao giờ nàng thổ lộ sự khát khao của nàng với gã rõ ràng đến thế, có lẽ nàng cần sự đụng chạm vật lý để chứng minh kẻ đối diện nàng không phải một ảo tưởng.

Gã đáp lại bằng cái ôm siết, vùi chặt em vào trong lồng ngực, tìm đến môi em rồi vục mặt xuống gặm cắn. Nụ hôn này sâu không chịu được, mang theo những nỗi nhớ và bất an đã dày vò họ, trút hết vào đối phương, chứng minh cho nhau biết, họ quan trọng đến thế nào thậm chí đã gắn chặt vào sự sống của nhau, không thể chia tách. Gã nghiến môi em khiến em rên ra vì đau, tiếng thở gấp dồn dập bên tai em, còn ánh mắt đỏ rực xoáy chặt vào từng cử động trên khuôn mặt nhỏ, gã muốn em cảm nhận gã, bằng tất cả các giác quan, để sự hiện hữu của gã thêm chân thực.

- Tao về rồi, tao về rồi...

Trong đêm có hai kẻ ngốc khờ dại cứ ghì chặt nhau trong vòng tay, khảm sâu đối phương vào tâm can, chứng minh cho người kia sự tồn tại của mình. Em không hỏi bằng cách nào, gã chẳng kể tại sao. Chỉ ôm chặt nhau mãi tới khi cơn xúc động đi qua.

Em bắt đầu lột áo gã để soi xét một lượt các vết thương. Tên này phản ứng rất chậm với cảm giác đau nên gã thường mặc kệ cho nữa thương tổn tự lành. Chung quy vẫn là một kẻ cần được chăm sóc. Gã đã mệt lắm rồi nên chỉ mặc em loay hoay một hồi với mấy vết thương hở.

Xong xuôi, Bakugou đi tắm còn em xuống bếp nấu chút gì để cả hai bỏ bụng, từ khi kẻ này biến mất, em có ăn nổi cái gì đâu. Gã xử lý sạch sẽ hai bát mì và nốt luôn phần em không ăn hết. Cả hai chẳng còn sức mà dọn dẹp tử tế, cứ vậy lên tầng ôm nhau ngủ thôi.

Bình minh đã lên như một dấu hiệu. Em không ngủ thêm mà chỉ ngắm gã ngủ êm đềm. Lồng ngực phập phồng bao lấy em. Tay chân đè lên em nặng trịch. Em biết gã đã về thật, em không còn phải mơ về điều ấy nữa.

Nắng trời cũng chiếu rọi những tối tăm mắc mứu trong lòng Bakugou. Nỗi lo âu và bực tức chính mình chuyển hoá thành câu chuyện nực cười. Gã không cần được chọn để trở thành mạnh nhất, gã mới là kẻ chọn điều ấy. Vì cái tôi của gã, vì những giá trị gã cần giữ gìn.

Một điều giản đơn hơn, giữ người con gái này ngủ say, ngủ đầy trong lồng ngực gã còn thở, còn vương vất hương nàng.








I'm back! Gần 1 tháng chưa nhỉ, xin lỗi nếu để các cô ngóng nhá, vì tháng 7 nó như kiểu 'my period' nói chung tui sẽ chỉ nằm và thở trong tháng 7 thôi haha. Nói vậy chứ tui có tận 2 cái bản thảo, Broke(2) và chương này, sửa đi sửa lại bao nhiêu lần mãi chẳng ưng, và lòng tui đã quyết, xoá hẳn 1 nửa chương này rồi up luôn cho nóng. Phải rắn thì việc mới thành các cô nhể.

P/s: tên chương này lấy từ câu nói trong phim Antonement, một con phim tuyệt cmn vời mà loài người cần biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro