Broke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki sau một mối quan hệ đổ vỡ sẽ thế nào?

Gã không phải kẻ sẽ dành thời gian cho việc say xỉn hay khóc lóc. Gã không phải kẻ sẽ mất lý trí vì một người đã không còn nằm trong đời mình.

Gã không cho phép điều đó - nuông chiều cảm xúc của bản thân như cách gã từng dung túng người con gái kia.

Gã không làm gì mà không có kế hoạch cả, kể cả việc cho phép nàng trở thành vùng đất duy nhất gã được phép buông lỏng bản thân. Ngay từ khi đời họ đan vào nhau, gã đã dự tính tất cả. Chiếm giữ nàng mãi mãi hoặc để vuột nàng khỏi tầm tay.

Điều gã không ngờ duy nhất là, gã đã buông thả.

Gã đã chìm đắm quá lâu, tới nỗi nàng đã trở thành kẻ độc tài dần xâm lấn lấy suy nghĩ gã. Có lẽ nàng đã đi quá xa, đã vượt quá cái giới hạn mà gã đặt ra cho những kẻ xung quanh muốn được gã dành một phần tình cảm. Và như một lẽ thường tình, gã dung túng cho điều đó.

Bakugou đã đánh giá cao bản thân, gã tưởng trái tim hẫng nhịp khi nàng buông câu chấm dứt là điều cuối cùng gã ban phát cho nàng. Và cái tâm lý vững vàng đáng ngờ của nhiều ngày sau đó là một dấu hiệu rằng chuyện này chẳng là cái khỉ gì với gã. Gã cực ổn và vững vàng bước tiếp, cả trên con đường trở thành kẻ đứng đầu, cả trên con đường chấp nhận rằng nàng không bao giờ còn cùng gã sánh bước.

"Quay lại nhìn em đi, nói yêu em, nói không thể không có em, và em sẽ quay lại"

Lời cuối nàng buông trước khi chạy vào dòng người trên phố. Gã tự hỏi nàng liệu nàng đã gục ngã và khóc mặc kệ những ánh nhìn kia? Nàng sợ thứ ấy lắm, nàng là con nhóc sợ sệt sự chú ý.

Rất nhiều dòng người như thế cứ qua lại qua ngày như một phần thuộc về thành phố. Mỗi khi gặp cảnh ấy gã lại vô thức tìm kiếm bóng nàng, cái suy nghĩ liệu nàng đang khóc cứ dày vò tâm trí gã, gây nên nỗi lo âu khó hiểu. Nó chỉ như sợi lông vũ, khều nhẹ lòng gã ngứa râm ran, một cái cười khẩy là đủ thổi bay không vết tích. Nên gã lại dung túng, lại mặc kệ cho một thói quen sinh ra vì nàng được phép tồn tại.

Gã trở về nhà sau một nhiệm vụ khó nhằn. Đã khuya tới nỗi sẽ chẳng kịp làm gì nhiều ngoài việc tắm rửa và đánh một giấc.

Gã đổ người trên sô pha. Chiếc sô pha cũ không êm ái và thoải mái như gã tưởng tượng ra khi làm nhiệm vụ. Gã tự hỏi điều gì đã xảy ra với cái sô pha, trong sự mệt mỏi rã rời trong khi cố hạ gục tên tội phạm chết tiệt ban nãy, gã đã mong được về nhà tới thế nào.

Gã tưởng cửa chính sẽ không khoá, gã sẽ vào nhà chỉ với một cái vặn nhẹ và cằn nhằn về việc đêm khuya phải khoá cửa kĩ càng. Căn phòng sáng đèn sẽ khiến mắt gã hơi nhức. Mùi hoa nhài sẽ tràn vào mũi, tiếng bản tin 24/7 râm ran bên tai. Và gã sẽ mặc kệ hết những điều nhỏ nhặt ấy. Cơn mệt mỏi như nhân lên gấp 10, gã sẽ chẳng muốn làm gì ngoài đổ mình lên sô pha. À, điều êm ái thì ra không phải cái sô pha nát đó, là nàng. Gã sẽ dụi tới dụi lui và hít lấy cái mùi cơ thể dễ nghiện ấy, cho đến khi nàng mơ màng tỉnh. Đầu tiên nàng sẽ cười, vì gã đã về. Mắt nàng sẽ vẫn khép hờ khi xoa đầu gã và hỏi mệt không, ăn gì chưa. Và rồi sự có mặt của gã trong căn nhà sẽ đưa nàng vào một giấc ngủ khác, yên bình hơn, vì gã đã về.

Đôi lúc họ cứ vậy đến khi trời sáng, đôi lúc gã còn sức cho việc tắm rửa và ăn uống, khi xong xuôi sẽ bế nàng về giường. Giấc ngủ nào cũng đều êm đềm. Lại một ngày nữa trôi qua.

Gã vùi sâu vào sô pha như tìm kiếm chút tàn tích nàng để lại, kiểu như vết bẩn do nàng đánh đổ cà phê, hay mấy cái vỏ kẹo nàng dấu dưới đệm khi lười biếng nằm dài xem tivi, và những giọt nước mắt đã rơi mỗi khi gã về muộn tới nỗi khiến nàng nảy ra vài suy nghĩ tiêu cực.

Người gã co quắp, rồi bất chợt, gã vùng dậy. Cú nổ lớn khiến một góc căn phòng trở nên thê thảm.

Không đủ, không đủ.

Cơn mệt mỏi có vẻ đã đánh bại cơ chế phòng thủ của gã, gã nghĩ tới nàng như điên. Gã nhớ nàng rồi, gã hối hận rồi.

Không có thứ công việc hay bài tập nào đủ để vơi bớt nàng. Thời gian chẳng có vẻ gì đã hữu dụng. Gã như một thằng hề tự lừa dối mình rằng mọi thứ đang đi đúng kế hoạch. Thế là gã biết, gã đã thua.

Có lẽ đêm nay gã cần chút cồn.
*
*
*
*
*
*
*
Tôi trở lại rồi đây, vì điều gì á? Đây đây


chap này viết trước cả sleeping và oải cơ nhưng tôi không hài lòng, thế là lại vứt xó.  bây giờ up để khoe khoang chút chiến tích gọi là, có ai ngóng tui không vậy? nếu là có thì vui chết mất. ít ai kỳ vọng gì vào tui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro