Sleeping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu Kacchan không dậy là em về nhà ngủ tiếp đấy.

T/b không hăng hái với việc đánh thức Bakugou cho lắm dù đêm qua anh đã gửi một loạt tin nhắn dặn dò (đe doạ) phải gọi anh dậy "bằng mọi cách cái đầu ngu ngốc của mày có thể nghĩ ra". Đống tin nhắn đến khá muộn còn phòng anh sáng đèn suốt đêm, chắc hẳn anh chỉ vừa thiếp đi 1-2 tiếng và không có ý định ngủ hơn nữa trong ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Với anh, ngủ là một việc vô bổ.

Bạn thở dài cởi tất cho anh. Xem đi, tên khùng thích ngủ bán nude kiệt sức tới nỗi vẫn mặc nguyên quần jeans áo sơmi, đến một lúc nào đó anh sẽ phát rồ mà xé toang chúng trong giấc ngủ mất.

- T/b? Sáng rồi nhỉ, đợi tao một chút.

Bạn vừa tháo được một bên tất thì anh tỉnh. Giấc ngủ có vẻ không sâu và không đủ với anh. Giọng anh uể oải hơn, đôi mắt vẫn nhíu chặt bị anh dụi mạnh ép mở ra. Trông anh thật tội khi cố ngồi dậy để không chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạn ngồi lên giường, đôi tay đưa lên cởi cúc áo cho anh. Mắt bạn giương lên nhìn thẳng vào anh, đưa ra yêu cầu:

- Hay anh ngủ tiếp đi Kacchan? Trông anh tệ lắm.

- Không bao giờ được phép chê người yêu mày như thế đâu, muốn chết à? Hiếm khi tao được nghỉ lắm, đừng bắt tao lãng phí thời gian cho việc vô bổ như thế!

Bakugou lại bắt đầu mắng bạn. Bạn lờ mờ nhận ra hình như anh dùng việc gào thét hay mắng người để lên tinh thần thì phải. Mắng bạn xong anh có vẻ tỉnh táo hẳn.

Cái quan điểm vặn vẹo của Bakugou về giấc ngủ đáng đánh thật. Anh cứ khăng khăng bảo vệ suy nghĩ ấy mặc cho bạn luôn cằn nhằn đủ thứ về tầm quan trọng của giấc ngủ với anh. Người yêu dấu à, anh không biết bạn gái anh mê việc đó lắm sao, đôi khi mê hơn cả anh đấy.

- Nghe này, em vừa gặp Midoriya ở đầu ngõ. Mặt cậu ta hớn hở thấy cưng khoe với em chuẩn bị đi xem phim với cô bạn Urakaka cùng lớp Kacchan đấy.

- Thì liên quan quá gì tới tao? Mày muốn đi xem phim à?

Gằn giọng rồi, anh luôn khó chịu ra mặt mỗi khi bạn nhắc tới Midoriya. Thái độ đó của anh làm bạn hơi bực. Bạn đơn giản muốn anh nghỉ ngơi và tên khùng này lại lái sang hướng bạn đang vòi vĩnh đi chơi.

- Không phải thế! Em không có ý định đi đâu cả.

- Thế mày kể chuyện đấy làm gì, đừng so sánh tao với thằng đấy. Có khối nơi thú vị hơn tao có thể đưa mày đi.

- Đếch so sánh gì cả! Ý em là, mọi người đều đang nghỉ ngơi cả. Kacchan rất đỉnh luôn, anh đâu thể dễ dàng bị vượt mặt nếu dừng tập luyện một ngày!

Bị cô người yêu hét vào mặt kể ra là điều khá nhục nhã với Bakugou, không ngoan chút nào. Nhưng bạn làm thế để khen ngợi anh thì lại là chuyện khác.

"Một cách thể hiện tình cảm mãnh liệt à? Dễ thương phết. Xem má nó đỏ bừng kìa"

Bakugou vò đầu bạn coi như khen thưởng. Anh ép hai tay đang che kín khuôn mặt ngại ngùng của bạn xuống để mắt cả hai chạm nhau. Anh cười gằn

- Mày nghĩ tao cố dậy để tập luyện à?

- Nếu không thì anh dậy làm gì?

Bạn thắc mắc.

- Thì đây là một ngày nghỉ hiếm hoi... - Anh hơi ngập ngừng.

- Và?

- Tao rất ít khi được nghỉ.

- Em biết rõ chuyện đấy mà, nhưng anh định làm gì cơ? - Bạn hơi mất kiên nhẫn.

- Thì... ở bên mày... đi hẹn hò... như mấy cặp... trên phim... mày xem ấy.

Anh lí nhí, lần này đến lượt anh dùng tay che mặt, đôi mắt đỏ rực bối rối lẩn tránh ánh mắt của bạn.

- Cấm cười! Không ông đồ sát mày!

Có lẽ bạn đứng hình quá lâu khiến anh càng thẹn hơn. Tiếng gầm của anh thành công lay tỉnh bạn.

- Có cười tí nào đâu! Em đang hạnh phúc đến phát sợ luôn đấy Kacchan.

Bạn hoảng loạn nhìn anh, một phát hiện mới sượt qua đầu. Khóc vì hạnh phúc không phải điều dị hợm gì nếu so với vẻ kinh hoàng của bạn lúc này, vì hạnh phúc. Thật chẳng hiểu nổi bản thân.

- Cái vẻ mặt đấy làm mày trông thật ngu ngốc,T/b.

Bakugou-ngượng-ngùng không tồn tại quá lâu. Anh khinh bỉ nhìn cô bạn gái đang mất hồn mất vía của mình. Cô nàng lại bắt đầu làm quá mọi thứ lên. Anh thấy mình như thằng dở khi thấy cái nét lố lăng ấy dễ thương đôi chút.

1, 2, 3.

Anh canh chuẩn thời gian nàng dừng cái trò đứng hình ngu ngốc ấy. Nàng chồm tới ôm anh và bắt đầu dụi như con mèo nhà nàng. Anh cười khẩy vì dự đoán của mình lại một lần nữa chính xác và thuận theo nàng nằm ngửa ra giường để nàng mân mê lồng ngực anh. Coi như một phần thưởng anh tự dành cho mình đi.

Bạn đã cởi sạch cúc áo của anh từ trước. Má bạn cứ thể áp thẳng vào lồng ngực cứng rắn mà không bị vải vóc cản trở, bạn sướng rơn và cực kỳ hưởng thụ sự va chạm trần trụi này.

- Cúc áo Kacchan cọ vào mặt em đau quá.

- Ngốc thế, không biết tránh ra à.

Miệng thì cằn nhằn nhưng lại nhỏm dậy lột áo sơmi quăng xuống giường.

- Tiếp tục đi. - Anh đưa yêu cầu. Chẳng mấy khi anh thành thật thế.

Bạn đáp lại bằng một cái thơm chụt vào ngực anh. Nhổm dậy quan sát mặt anh một lần nữa, quầng thâm rõ rệt kìa. Tên này chiều chuộng bạn gái theo cách riêng của gã, sẽ tệ lắm nếu bạn là kiểu người coi những điều này như một lẽ hiển nhiên nhỉ.

Bakugou khó hiểu nhìn bạn chẳng nói chẳng rằng nhảy khỏi giường. Đang vui mà?

Bạn chạy đến tủ đồ của anh, chọn một chiếc áo phông anh hay mặc rồi đi vào nhà vệ sinh trong cái nhìn thắc mắc của anh người yêu.

- Xem này, áo rộng quá, chẳng quyến rũ gì cả!

Bạn lọt thỏm trong chiếc áo của anh, cố tình không mặc quần cũng chẳng có ích gì vì áo anh che quá nửa đùi bạn.

- Mày muốn mặc thế này đi chơi à? Điên không đấy! Tao sẽ đồ sát bất kì thằng khốn nào thấy bộ dạng mày không mặc quần nên thay ra ngay đi, rõ không!

Bakugou bực bội với cái ý tưởng quần áo của bạn. Anh gầm gừ doạ nạt cô người yêu, mặc kệ nàng cười nịnh nọt và lại nhảy bổ vào lồng ngực anh.

- Rõ! Chỉ cho mỗi Kacchan xem thôi. Em có định ra ngoài đâu, mình ngủ cùng nhau nhé?

- Nhưng mà...

- Em hứa sẽ đưa Kacchan đi chơi vào buổi chiều. Bây giờ em buồn ngủ cực, chiều chuộng em tí đi, nhé?

- ... đợi chút.

Bakugou có vẻ xuôi xuôi theo quyết định của bạn. Các dấu hiệu trên cơ thể kêu gào mong anh ngủ thêm đôi chút. Hơn nữa, bộ dạng bạn ngồi trên giường trong chiếc áo của anh dấy lên một khao khát muốn khoá chặt cơ thể xinh đẹp đó trong vòng tay, và nhiều hơn thế nữa, nhưng anh không dám nghĩ gì thêm.

Bakugou đi tới tủ quần áo, lấy một chiếc quần soóc ra và thay ngay tại chỗ. Anh thẳng tay ném chiếc quần jeans vừa cởi ra lên mặt bạn, che đi gương mặt đỏ như sắp phát nổ của bạn.

Mặc kệ tên kia đang đắc s với trò đùa của mình, bạn quay ngoắt vào góc tường, nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Bạn nghe thấy tiếng anh kéo rèm cửa lại, tiếng điều chỉnh của điều hoà và tiếng loạt xoạt của đôi dép trong nhà khi anh tiến lại về giường.

Phần đệm bên cạnh lún xuống, lưng bị dán vào một lượng nhiệt ấm nóng phả ra từ lồng ngực anh.

- Quay người lại đây.

Lồng ngực anh rung rung khi nói, hơi thở anh phả vào cổ bạn khiến vùng đó nóng bừng. Bạn làm theo ngay vì bạn cũng muốn thế mà.

- Trả gối đây, gối lên tay tao này.

- Nhưng mà cứng...

- Làm nhanh đi. - Giọng anh hơi mất kiên nhẫn làm bạn sợ run.

- Vâng...

- Ôm tao.

- Vâng...

- Gác chân lên người tao.

- ...?

Bạn ngoan ngoãn hoàn thành hết những yêu cầu quỷ quái của anh, Bakugou chẳng nói gì thêm. Hơi thở anh đều dần, bàn tay nắm chặt eo bạn cũng dần buông lơi. Bạn khẽ ngước lên nhìn, anh ngủ rồi.
.
.
.
.
Họ ôm nhau ngủ cả buổi sáng sau đó ra ngoài giải quyết bữa trưa. Cuộc hẹn hò buổi chiều bị huỷ trong sự đồng thuận ngầm từ hai phía. Họ lại ôm nhau ngủ cả buổi chiều.

Một đôi nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro