Their daily mornings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T/b, trong 3s nữa mày không dậy, tao sẽ cho nổ tung đống manga tao tặng mày.

Gã trai đầu sầu riêng nhìn chằm chằm cô bạn gái với cái dáng ngủ siêu vẹo của mình đang cố chấp chui rúc vào cái ổ chăn đã bị gã lật ra.

- Ác quá đấy Kacchan, 10s được không anh?

Bạn luôn rất biết cách nũng nịu với gã, rất hiệu quả đấy, chẳng phải do gã gục ngã trước sự dễ thương của bạn hay gì đâu mà là chán ngán cằn nhằn vài câu rồi chiều theo bạn luôn

- Ổn thôi, sau đó mày chậm một giây, tao sẽ đốt một quyển, bắt đầu từ Demon Slayer đi.

Gã vừa nói vừa vơ chiếc quần đùi dưới sàn ném vào người bạn. Gã thừa biết cái thói cởi quần ngoài khi ngủ của bạn, và chẳng thấy có vấn đề gì mấy, gã cũng chỉ mặc mỗi quần đùi đi ngủ thôi mà. Nhưng cô người yêu bé bỏng lại không thích gã thấy cảnh đó chút nào, cô nàng kiên trì kiến nghị gã chỉ lật phần chăn bên trên khi gọi nàng dậy thôi, với cái lý do ngớ ngẩn là giữ gìn sự bí ẩn và quyến rũ cho đôi bên, rồi thì nàng làm vậy tất cả là vì gã.

"Thôi thì chiều nó vậy, cũng chẳng phải mình muốn nhìn hay gì"

Đấy là suy nghĩ của Bakugou, vậy là chuyện cứ theo cái nếp ấy mà thành. Gã sẽ đưa chiếc quần để bạn xỏ vào trong chăn sau đó soạn đồng phục cho bạn khi bạn ở trong nhà vệ sinh. Xong xuôi, gã tự bỏ xuống nhà với chiếc cặp sách của bạn để bạn thay đồ và làm tóc các kiểu.

Đương nhiên là gã thấy phiền phức khủng khiếp khi phải chờ bạn làm đẹp, gã cằn nhằn bạn suốt, ừ, là vừa chờ đợi vừa
cằn nhằn. Nếu quá một mốc thời gian nhất định, gã sẽ tạo ra một vụ nổ nhỏ để nhắc nhở bạn và xách hộp cơm của bạn đi thẳng đến trường.

- Kacchan đi chậm thôi, đợi em với!

Khoảng thời gian duy nhất trong ngày bạn dám lươn lẹo với gã đã hết. Khi gã bật chế độ học sinh UA, mọi thứ phải chuẩn chỉ. Đã chẳng ít lần bạn phát khóc lên khi gã thẳng thừng trách mắng cái thói hời hợt của bạn, và cả vì những giọt nước mắt nữa.

- Tao sẽ không dỗ mày, vì mày sai.

Bakugou Katsuki không bao giờ là mẫu bạn trai ngọt ngào và dung túng. Gã nghiêm khắc hơn cả bố mẹ bạn, nên gã được lòng họ lắm, tới nỗi dù gã mắng con gái họ như việc hít thở thì họ vẫn vui lòng mà mắng bạn cùng gã.

Hạnh phúc là thứ kỳ lạ, thể như Kacchan có vẻ vui khi mắng bạn, còn bạn lại vui vì bị mắng. Thật chẳng hiểu nổi bản thân.

- Cái kiểu cười ghê tởm của mày là sao đấy hả con kia? Lại đây mau.

Bakugou kéo bạn vào con hẻm nhỏ gần trường, ừm, chỗ quen thuộc để cả hai tình tứ một chút trước khi xa nhau.

"Mọi thứ phải chuẩn chỉ", bao gồm cả cái hôn chào tạm biệt. Bakugou ngồi lên chiếc bàn cũ bị khuất ở tận cùng con hẻm. Bạn đứng đối diện gã khiến khoảng cách chiều cao của cả hai giảm đi đáng kể. Gã nâng hai chân kẹp chặt lấy bạn trong lồng ngực, tay ôm lấy eo bạn, và nhìn bạn chằm chằm với một nụ cười rất đểu, hàm ý là "đến đi, ông đây sẵn sàng rồi".

Chúa mới biết tại sao bạn say mê cái điệu cười khùng khùng ấy. Bạn thắt cà vạt cho gã, chỉnh lại cổ áo cho thật phẳng phiu và đỏ mặt một cách vô dụng chỉ vì bị đôi mắt đỏ rực kia dán chặt không buồn chớp. Đôi tay nhỏ lướt qua cổ gã chuyển tới mân mê quả đầu sầu riêng. Mắt cả hai chạm nhau, bạn cười âu yếm và buông giọng đầy chiều chuộng.

- Kacchan đi học ngoan nhé, bớt bớt bắt nạt Izuku nữa, nhé?

- Tao đã cấm mày nhắc đến...

Trước khi gã kịp nổi đoá lên, như mọi khi, bạn chặn ngay miệng gã bằng môi mình. Hai tay đặt trên tóc gã trườn xuống gáy và vai hòng kéo sát gã về phía bạn. Môi dưới của gã bị bạn mân mê gặm cắn tới đỏ ửng, hình như gã mới đổi loại kem đánh răng.

Tận đến khi cảm nhận được lực tay ở eo bạn buông lơi dần, gã trai thẳng thiếu kinh nghiệm này mất hồn rồi, bạn kín đáo cười mỉm, dời khỏi môi gã và thơm hai cái thật kêu vào hai bên má.

- Chào nhé! Sau giờ học em muốn một ly cacao!

Bạn dễ dàng thoát khỏi lồng ngực Bakugou và chạy về phía trường học, khởi đầu hoàn hảo cho ngày mới bằng cái nhận thức dữ dội: Bạn làm Bakugou Katsuki ngất ngây đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro