Chương 4: Thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Awwwww phải làm sao đây trời ơi....giờ sao giờ sao....""

"Anou...cậu sao vậy,..cậu có ổn không?? Hay để tớ gọi giáo viên nhé??""

Cậu bé đầu cải nhẹ nhàng hỏi cô gái kỳ lạ đang ngồi trước mặt




Horime tỉnh người,...đứng dạy rồi phủi hết cát dính trên mông...nhặt quả bóng rồi đưa cho Izuku qua hàng rào sắt...

"À...tớ xin lỗi...hôm nay tớ hơi mệt nên hành vi có hơi kỳ lạ chút...bóng của cậu đây...xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu...""

Bé bông cải tươi cười rồi đáp lại

"Um...không sao...cảm ơn cậu nhiều""


"Ulatr...đúng là đừng đùa với hào quan nhân vật chính Izuku mà...nụ cười này có muốn chết con nhà người ta không chứ!!!""

"NÀY...Deku....mày ngủ ở trong đấy à??? Có mau lấy bóng rồi mang sang đây cho tao không thì bảo đây??"

Chỉ cần nghe điệu giọng là Horime có thể đoán ra ngay đó là ai...dĩ nhiên người gọi Deku vừa rồi là Bakugo Katsuki....người học cùng lớp với Izuku hiện tại...

"Chậc...cái giọng điệu nghe thấy ghét ghê...nói như thể cậu là tay chân sai vặt của cậu ta vậy"

Horime làu bàu với cậu nhóc trước mặt

"Hm...Kacchan tuy hay vậy thôi nhưng quan tâm đến tụi tớ lắmm^^ cậu đừng lo nhaa"

Izuku cười trừ rồi tạm biệt Horime đến chỗ Bakugou....đang chạy được nửa đường thì Izuku quay lại,...hớt hải quay lại chỗ cô

"Hộc Hộc...tớ xin lỗi,...tớ quên chưa giới thiệu cho cậu...tớ là Midoriya Izuku...còn cậu"

Horime đổ ngục trước sự đáng yêu hết nấc của bé bông cải....đỏ mặt rồi quay lưng lạiiii...

""Duma gì mà cute thế không biết...muốn giết người ta bằng sự đáng yêu này chứ gì??""

"Ho....Horime....Wakaba....là tên tớ...."

"Hân hạnh được gặp,...Wakaba-san"

Cô xịt máu mũi và đổ gục trước em pé bông cải cute nàyyy....lấy tay dịu máu mũi thì phát hiện ra bàn tay mình có một càng cây đâm vào tay làm tay cô chảy máu....nhưng đó chỉ là vết thương nhỏ nên cô không bận tâm mấy....rồi long lanh cảm nhận sự dễ thương của Izuku đang dần xa chạy xa trước mặt





Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua được một vài năm,đó giờ thì Horime đã được 7 tuổi...Nhưng năng lực bên trong cô vẫn không hề suất hiện,bình thường vào giải đoạn này,những đứa trẻ giống cô đều đã bộc lộ hết năng lực,nếu không có gì sảy ra thì chỉ có một khả năng duy nhất,...đó là Horime Wakaba là đứa trẻ Vô Năng


Horime 7 tuổi vừa đi học về nằm ươn trên giường,cô chắp tay lên trán suy nghĩ...

""Giờ mình đã được 7 tuổi,nhưng năng lực của mình vẫn chưa được bộc lộ...chẳng lẽ mình là vô năng à....""

""Haha...thế thì càng tốt...nếu là vô năng,mình sẽ chỉ là người bình thường như ở thế giới cũ,mình sẽ trở thành hoạ sĩ và sống một cuộc sống thật vui vẻ""-Horime cười mỉm


""Nhưng thế giới này còn đày rãy rất nhiều tội phạm nguy hiểm,không những thế,Liên minh tội phạm còn tấn công thành phố rất nhiều lần và khoảng thời gian đó...nếu mình là người bình thường ở đó,khả năng thiệt mạng là rất cao""

""Nhắc đến người bình thường mới nhớ,không biết cái Linh còn sống tốt ở thế giới kia không nhỉ?? Bố mẹ mình chắc là chẳng quan tâm đến đứa con gái đang sống chết như thế nào đâu!! Mẹ hiện tại của mình còn tốt chán...Nhưng... Mình phải sống và tìm cách quay trở lại thế giới cũ,vì mình không phải người của thế giới này!!!""


""Nhưng nói chung bây giờ mình phải sống sót trong thế giới này đã....!!!""


Horime đang nghĩ ngợi thì bất chợt mẹ của cô bước vào...gương mặt có chút đượm buồn..

"Hori....ra nói chuyện với mẹ một chút được không??""

"Được ạ,con vừa mới đi học về nên rảnh lắm ạ"

""Không biết mẹ gọi mình xuống có việc gì không nhỉ""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro