Chương 5 : Đứa trẻ vô năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Horime đi dọc trên hành lang,vừa đi vừa suy nghĩ

""Không biết mẹ gọi mình xuống là muốn nói chuyện gì nhỉ??....có khi nào là về năng lực của mình chăng?....Vả lại...7 tuổi mà chưa bộ lộ năng lực thì đúng là vô năng rồi còn gì nữa!!!""

""Mà...Nếu có bị mắng chửi thì mình cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi""

Hai mẹ con đi tới phòng bếp,ngồi vào bàn ăn,trên bàn đã chuẩn bị sẵn món kem hoa quả ưa thích của cô con gái,Horime nhận ra có chút gì đó kỳ lạ,cô ngồi vào bàn,làm một vẻ mặt khá nghiêm túc...

"Mama,có chuyện gì vậy ạ....?? Nếu mẹ muốn nói về chuyện năng l-"

"Mẹ xin lỗi con,Hori"

"Hể-" Horime đột ngột sững lại

"Tại sao mẹ .....lại xin lỗi con??" Cô thắc mắc

"Mẹ xin lỗi con...Hori...đều là do mẹ...do mẹ là vô năng nên con...con mới...""

Người mẹ vừa nói vừa nắm chặt đuôi áo

""À ra vậy,hoá ra cô ấy là vô năng!! Mình không có năng lực thì cũng dễ hiểu...Tuyệt vời quá...mình sẽ lợi dụng cơ hội này để xin cổ chuyển đi nơi khác sống...haha cuộc sống của mình sẽ không có bất kì drama nào....Quá tuyệt"" —Horime trong lòng háo hức như bắt được vàng




"Mẹ không cần phải xin lỗi con đâu ạ, chính con cũng đã cảm thấy có lỗi với mẹ vì con không có năng lực....bây giờ...biết cả mẹ cũng vậy...con có cảm giác mình như trút được một phần nỗi cô đơn....với lại con không muốn làm anh hùng nữa...con muốn được làm họa sĩ cơ mẹ ạ!!!!"


""Hori...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con....""

Người mẹ cảm động, vừa khóc vừa tới ôm chầm cô

""Ặcccc....cô ấy ôm chặt quá....mà sao khung cảnh này giống giống khung cảnh của Izuku quá vậy nhỉ...??...Mà....Mình chả quan tâm đâu...đây là cái ôm ấm nhất từ trước đến giờ mình từng được ôm đó...mình không muốn cô ấy gặp nguy hiểm chút nào...phải chuyển nhà đi càng xa thành phố càng tốt...""




""Mama...con muốn nói.."" Cô vừa nói vừa đẩy nhẹ người mẹ ra


" Sao thế Hori??""


"Con muốn....chuyển nhà đến một nơi khác...một nơi thành bình....ấm áp...có cò bay bao la...""
—Cô gái nhỏ háo hức kể với người mẹ


"Ể...."

————————————————————————
Timeline: Horime từ siêu thị về nhà...

"" Hahaha...sau khi năn nỉ cô ấy gãy hết cả lưỡi thì cuối cùng cô ấy cũng đồng ý cho 2 người chuyển đến một vùng nông thôn nhỏ ở ngoại ô""


"Tuyệt với quá.... mình biết cuộc sống của mình sẽ rất là màu hồng màa"" -Cô vừa đi vừa đỏ ửng mặt khoái chí


Rồi bỗng nhiên "Uỵch"..... Horime đã đâm vào một ai đó




""Chết rồi...mình lỡ va vào ai đó rồi...đồ ăn còn bị rơi tứ tung ra ngoài nữa""



""Tôi xin lỗi,do tôi không để ý nên mới đâm-""


"Ơ kìa...chẳng phải là Wakaba-san ở lớp B đây sao"

"Ủa"-cô nghe thấy tiếng của trẻ con phát ra


"Cậu biết nó à....Kimura"




"Dĩ nhiên rồi,nó là một trong 2 đứa duy nhất ở khối mình là vô năng đấy...hình như đứa còn lại là Izuku của lớp bên cạnh đó..."

"Thật sao,thảo nào trong yếu đuối thế không biết,vô năng chắc ra là ra ngoài chả làm được trò trống gì đâu nhỉ hahaaa"

"Vô năng thì sao chứ....bộ cứ phải có năng lực mới làm được việc thoi à""—Chậc,đúng là bọn nít ranh



"Ừ đấy rồi sao,bọn vô năng chúng mày vô dụng bỏ xừ,cả mày lẫn thằng Midoriya đó...yếu đuối hết sức,bài tập thể dục đơn giản cũng luyện không xong,vậy làm được trò trống gì... hahaaa""


""Đcm muốn điên mất với mất thằng nhóc này mà,bà đây ngày xưa là tổng trưởng của băng trẻ con mạnh nhất trong xóm đấy nhé,bọn con nít ranh này...""





"Hahaa,cảm ơn lời khen của các bạn thân yêu,nhưng nếu tôi có năng lực thì tôi cũng chẳng có rảnh rỗi gì để đi châm biếm người khác đâu,như vậy sẽ hèn lắm...phải không nào??""—Bọn nít quỷ các ngươi nghĩ chị sợ à





"Mày nói cái gì vậy con ranh này,mày muốn đánh nhau tại đây à??""


"Haha...cậu cứ nhào vô....nếu là một đứa hèn...cậu sẽ xông lên ngay nhỉ??""



" Chậc... con khốn...nhận lấy này...."

Cậu bé đó tung một chiêu điện vào Horime


"Ôi vcl,năng lực của nhóc này là điện à....ngu như chọc phải con chó đẻ nhà hàng xóm rồi"



""Quả này thì xin Vĩnh biệt cụ""

Horime cúi xuống,tay ôm đầu

"BÙM"

Bỗng có một tiếng nổ nhỏ ở trước mặt Horime....

"Mấy đứa liền xông ra bắt nạt một đứa vô năng thì tự hào lắm nhỉ cái bọn óc heo này"

""Ụ....cái giọng nói khinh người đáo để này chẳng nhẽ là

""BAKUGO""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro