Chương 6: Buổi gặp không nên gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BAKUGO"

""Oi duma giữa đường giữa xóm như thế này gặp phải bọn bắt nạt,xong còn đụng ngay tên Bakugo xông ra cứu mình nữa chứ....Xui như 🐶 vậy ""

Lúc này khuôn mặt cô bé hết sức hoảng loạn,mà hoảng loạn như thế nào thì mọi người xem hình minh hoạ nè:)))


————————————————————————

"Mày nhớ đó Bakugo,lần sau bọn tao không bỏ qua đâu"

"Liệu hồn đấy Bakugo"

Nhìn cảnh tượng đối thủ của mình sợ hãi bỏ chạy,Bakugo khoái chí

"Haha...có giỏi thì quay lại đây thử xem...bố cân tất"

""Ìu vcl bố này cân tất...quen biết cô Minh Thu à....mà xu cà na quá rồi...nhặt đồ ăn lên rồi chuồn lẹ..""


Horime nhanh chóng sải bước nhặt từng gói thức ăn rơi trên đường,nhặt xong cô cúi mặt xuống và cảm ơn rối rít...tư tưởng trong đầu cứ hiện lên rằng phải chuồn khỏi đây thật nhanh...



"Cảm ơn cậu...cảm ơn cậu vì đã giúp tớ...Tạm biệt!!!"




""Haha...36 kế chạy là thượng sách...phải ít gây ra sự chú ý nhất có thể đối với các nhân vật chính,không thì chỉ có mang thêm rắc rối vào người""

"Này cậu kia đứng lại"



"Qq gì vậy tôi ơi....bị hắn bắt đứng lại kìa!!"


Cô chầm chậm quay đầu lại,trên mặt nở một nụ cười miễn cưỡng...


"Cho hỏi...cậu gọi tớ có việc gì không:)))"


"Được cứu giúp mà mày cảm ơn kiểu gì vậy,quay lại nói lại coi"


""Awww....cảm ơn hắn là được rồi gì mà lắm chuyện thế!!!"" -cô bắt đầu cáu gắt nhưng vẫn phải miễn cưỡng đáp lại



"Tớ xin lỗi....Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ..."


"Ukm...vậy được rồi đó....lần sau khi tao trở thành anh hùng rồi thì nhớ rằng mình đã được anh hùng Bakugo này giúp đỡ đó"


"Vâng...Tớ sẽ nhớ cậu"


""Bộ Trẻ con ở thế giới này luôn có những suy nghĩ như vậy à""

*hình minh hoạ biểu cảm của ẻm

"Bakugo....cậu đi đâu rồi...Bakugo!!!"

Có tiếng gọi của một đứa bé từ xa,Horime đoán ngay ra được người nói câu này chắc là mấy đứa nhóc chơi cùng hắn...biết nếu các ẻm đến thì chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa...cô vội vã tạm biệt tên nhóc sầu riêng trước mặt...rồi cắp đít chạy như bay về nhà


"Awww...tớ xin lỗi...tớ phải về...tạm biệt"


"Ê nhỏ kia...đợi đã.."


"Hm...nhỏ này kì lạ thật.."

"Kacchan...cậu đây rồi...cậu đừng chạy lung tung chứ...bọn tớ tìm cậu mệt muốn chết..." -các cậu bé lo lắng nói cậu bé tóc vàng rơm


"Này...Bọn mày có biết...con nhóc vô năng ngoài Deku ra tên là gì không"


"À...cậu đang nhắc đến nhỏ Wakaba đó hả..!!"

"Wakaba...?"


"Phải...là Horime Wakaba...học sinh vô năng của lớp B đó...nghe nói thể chất của nhỏ đó yếu yếu lắm"

"Hể..."

"Mà cậu hỏi vậy làm gì...Bakugo..."

"Không...chỉ là....tao vừa mới cứu nó một mạng thôi"-Bakugo cười đắc ý



————————————————————————
Về đến nhà
*Hộc Hộc...

"Mệt quá...chạy có chút xíu mà đã mệt như thế này...mình nhớ hồi trước,bị chó nhà bà Hoa rượt mình luôn là đứa chạy vượt lên đầu tiên mà....cơ thể này yếu quá...kể cả có năng lực cũng không vận dụng được hết tối đa...."



"Ngày gì mà xui tận mạng thế không biết,may là tên Bakugo đó chưa biết mình....không mình không biết sau này mình Sẽ xoay xở ra sao nữa...awwwww...xui như 🐶 vậyyyyy""

———————————————

Dạo này viết như này hơi chán phải không...chap sau mình sẽ cho các nv lớn hơn nhaaaaa

Cảm ơn mn đã ủng hộ 🥺💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro