Chương 8: Tội Phạm tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K-Không thể nào, nơi này vốn yên bình, mình sống gần chục năm nay ở đây chưa bao giờ xảy ra chuyện bị tội phạm tấn công, huống chi là cuộc tấn công với quy mô và sức tàn phá lớn đến thế"

Nhìn thấy đám cháy, trong đầu mình trống rỗng, tiếng la hét của mọi người lấn át tâm trí mình, lúc này đột nhiên nội tâm nghĩ tới mẹ và bà ngoại

Phải rồi, mẹ và bà ngoại đã kịp sơ tán với mọi người chưa, lỡ đâu họ, chưa thoát ra thì sao...?

Lúc này mình thực sự lo lắng, vội vàng chạy đến chỗ người dân đang lánh nạn, tìm hai người đó ở đâu nhưng tìm khắp nơi vẫn chưa thấy, mình vội hỏi một anh hùng đang chỉ huy gần đó

"Chú ơi, mẹ và bà ngoại của cháu,...Hai người đó đang ở đâu ạ?,cháu tìm mãi mà không thấy họ ở đâu cả!"

"Chú xin lỗi, hiện tại vẫn chưa thể biết được người dân đã lánh nạn hết chưa, bọn tội phạm tấn công ở thời điểm nhạy cảm, vụ cháy vẫn đang càng ngày càng lớn, các anh hùng ở lân cận vẫn chưa tới, anh hùng ở đây thực sự chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhiều nên...."

Mặt mình bỗng chốc tối sầm lại, giờ mình chỉ còn gia đình duy nhất, nếu để mất, mình sẽ...không sống nổi!!

Chẳng cần nghĩ gì nhiều, mình cứ thế mà xông thẳng vào thị trấn, mình có chết đi cũng được, chí ít thì cũng không phải sống cô đơn nhạt nhẽo như kiếp trước nữa, mình thực sự muốn cứu mẹ của mình, mặc cho lời khuyên ngăn của anh hùng có như thế nào nữa!

"Này Horime, đứng lại, cháu không được lại gần thị trấn"

Mình cứ bỏ lời ngoài tai mà chạy, chẳng biết chạy được bao lâu, cơ thể mình dường như đang gào thét vì quá sức, ngọn lửa cứ cháy, hơi nóng cứ phả khắp cơ thể như muốn nổ tung, chẳng mấy chốc đã đến nhà của mình, mình đập cửa, gọi đến khản cổ, nhưng vẫn chẳng nghe thấy tiếng nào đáp lại.

Lúc này mình sốc hết sức lực đạp cửa, thấy hai người ở trong nhà bếp đang dần mất ý thức, mình cố sức chịu đựng đưa cả hai người ra ngoài. Tuy nhiên, dường như cơ thể này đã quá yếu ớt, huống chi là cõng trên vai hai người lớn, đi được nửa đường thì mắt mình cứ thế mà mờ đi, nhưng mình không gục, mình vẫn cố gắng gượng dậy, bằng mọi giá phải đưa họ đến nơi an toàn.

"H-Hori, mau chạy đi..."

"Hả.."

Mẹ mình trong cơn mê đã tỉnh lại, mẹ nói mình phải đưa bà đi trước, chứ với thể lực của mình thì không thể đưa cả hai cùng trốn thoát được

"Con...Con sẽ không bao giờ bỏ gia đình của mình ở lại đâu, mẹ yên tâm...Con nhất định sẽ đưa hai người trở về an toàn"

Mặc dù ý chí mạnh mẽ là thế nhưng cơ thể này quá yếu, dù có cố giữ ý thức như thế nào thì chân mình cũng không thể bước nổi, chẳng nhẽ mình lại không thể rời khỏi đây hay sao?!

"Hori...NGHE LỜI MẸ"

"Con....không.... thể"-Mình vừa nói vừa thở hổn hển

"Hori...Nếu không, tất cả đều sẽ phải chết đấy!!"

"NHƯNG...CON KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT GIA ĐÌNH CỦA MÌNH Ở ĐÂY ĐƯỢC"

Mình bất giác hét lớn, rồi tự nhiên ở đâu một ánh sáng màu xanh kì lạ phát ra từ sau lưng mình, nó mọc lên rất nhiều các nhánh cây xum xuê, mình thậm chí còn không thấy nó nặng!.

"Lẽ nào, đây là năng lực của con sao Hori"

Mẹ mình bất ngờ đến nỗi nước mắt bà đã chảy ra, những cành cây trên lưng mình nhanh chóng đỡ hai người họ, nhờ sức mạnh của mình thì dễ dàng đưa họ đến nơi an toàn, mình còn có khả năng liên kết với các loài thực vật, chúng nói cho mình biết nơi của những người bị mắc kẹt, nhờ vậy mà công cuộc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn.

Sau khi tất cả đã được an toàn, những cành cây  trên lưng của mình thu lại và biến mất, lúc này mình không còn sức để đứng nữa, mình bất giác ngã, đột nhiên có một người đỡ mình, người đó nói:

"Nhóc đã làm rất tốt trước khi ta đến, giờ thì bọn tội phạm cứ để ta lo"

Mình nửa tỉnh nửa mê, cái cơ thể lực lưỡng này, không lẽ nào...

"All...Might"

Đó là câu nói cuối cùng của mình trước khi mình kịp ngất đi

Trong cơn bất tỉnh, mình mơ thấy một người có chùm một chiếc áo dài qua chân, che kín mặt, mình có thể xác định được đây là một người đàn ông trưởng thành, người đó nói với mình:

"Lần này coi rằng là ngươi ăn may, tuy nhiên lần sau thì ta sẽ không nhẹ tay như thế này nữa đâu"

Không lẽ, sự việc lần này là do ông ta làm, mình tức giận

"Thì ra là do ông, ông có biết là tại ông mà những người quan trọng của tôi suýt bỏ mạng không hả?!, nói cho tôi biết, rốt cuộc mục đích của ông là gì??!"

"Một con bé nhạt nhẽo như cô được phước chuyển sinh đã là một niềm vinh hạnh lớn rồi đấy, nếu muốn biết rõ hơn thì nhập học tại khoa Anh Hùng cao trung UA, ở đó rồi ta sẽ nói cho ngươi biết!"

"Cao trung UA...tại sao lại phải là nơi đó"

"Cô không muốn cũng được thôi, có điều nếu như cô muốn trốn tránh, tôi không nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ ổn đâu"

"Tên khốn này"

Thế rồi ông ta biến mất, sau đó mình còn nghe thấy giọng ông ta nói rằng

"Năng lực điều khiển thực vật cơ à, cũng có triển vọng đấy, cố gắng cho ta xem cô có thể làm được trò trống gì nào?!"

"Đ-Đợi đã.."

Rồi mình choàng tỉnh dậy, đó là mơ...Nhưng, điều mà ông ta nói....mình có nên nghe theo không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro